Run rẩy mở camera, cô không ngờ những vết thương trên người mình do một người gây ra, nhìn người ấy mà cô sửng sốt.
- Lén lút cặp kè với hotgirl nóng bỏng, đang lúc cao trào, anh giật nảy người nghe thứ âm thanh như sắp nổ tung nơi ấy
- Vợ lôi chồng tuột xuống ngay khi đang thay quần áo rồi nhắn cho bồ với lời cảnh cáo, nào ngờ tiếng chuông ấy vang lên ngay dưới gầm giường, cô điếng người vì tiểu tam chui nhủi
Anh và chị cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, đến với nhau bằng một tình yêu êm đẹp. Mọi người nói yêu đương phải trải qua sóng gió, thử thách thì mới mong có thể bền vững được. Nhưng khi áp dụng nó vào tình yêu anh chị thì không.
Ba năm bên nhau, anh chị chưa từng xảy ra bất kì cuộc cãi vã nào chứ đừng nói là giận dỗi, rồi đòi chia tay như nhiều cặp đôi khác. Nên nghe người ta nói, chị sợ. Chị sợ tình yêu của anh chị sẽ không được lâu bền vì nó chưa từng trải qua sóng gió. Rồi chị cũng chẳng thể nghĩ được nhiều hơn khi anh quỳ xuống cầu hôn chị. Có lẽ, không phải tình yêu nào cũng giống nhau.
Anh chị ba năm bên nhau nhưng chưa một lần vượt quá giới hạn bởi cả hai đều ý thức được đó là sự tôn trọng nhau và còn là một cách bảo vệ tình yêu của mình. Vậy nên đêm tân hôn, cả hai háo hức lắm. Anh chị đã cùng nhau đi qua những cũng bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự trinh trắng của chị khiến cho anh vui sướng tột độ. Chị hạnh phúc nép đầu vào ngực anh.
Hai bên ông bà đều mong có cháu nên anh chị quyết định không kế hoạch. Chị sau mỗi lần gần gũi với anh đều háo hức mong chờ đến ngày chiếc que thử hiện lên hai vạch nhưng…
Đã nửa năm trôi qua rồi, tình hình vẫn không được khả quan cho lắm. Chị vẫn chưa thấy nghén ngẩm gì, bố mẹ hai bên giục giã ngày càng nhiều. Sợ sức khỏe cả hai chưa thực sự tốt, anh chị rủ nhau đi khám.
Cầm kết quả vô sinh trên tay, anh sốc nặng khi hai chữ “vô sinh” ấy đ.ập thẳng vào mắt. Anh không thể nào tin được, một người đàn ông khỏe mạnh, phong độ như anh lại có thể vô sinh. Chị cũng ngỡ ngàng, choáng váng. Anh đề nghị làm xét nghiệm lần nữa nhưng kết quả vẫn cứ như vậy. Anh chị đưa nhau về, cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào.
- Anh sẽ thú nhận mọi chuyện với bố mẹ. – Anh phì phèo điếu thuốc
– Không, tạm thời anh cứ giấu kín đã, em sợ bố mẹ không chịu được cú sốc này. Rồi vợ chồng mình cùng nghĩ cách chữa xem sao. Xin anh, hãy vì em.
Chị ôm chặt lấy anh, đôi vai nhỏ rung lên run rẩy. Anh thấy cổ họng nghẹn đắng lại, muốn thốt ra câu gì nhưng lại không được.
Anh trở về với bộ mặt đưa đám, chị đoán là anh lại bị bố mẹ giục giã chuyện con cái. Nhưng xem chừng lần này có vẻ nghiêm trọng, anh lầm lì, chẳng nói gì. Chị dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu anh. Và sau hôm đó 3 ngày, chị thấy mình bắt đầu có biểu hiện lạ.
Đi tắm, soi mình trong gương, chị bàng hoàng phát hiện eo mình có vết bầm tím lạ. Nghĩ mãi vẫn không biết người mình đ.ập vào đâu, chị đành cho qua rồi trách mình không cẩn thận. Nhưng đến hôm sau, vết bầm cũ chưa tan, vết tím mới lại xuất hiện. Chị nhăn nhó, vò đầu bứt tai cố tìm lý do. Chắc chắn, chị chưa đãng trí đến mức ban ngày mình làm gì không nhớ. Nhưng ban đêm đi ngủ. Chị chợt nhớ, từ ngày anh cắt thuốc bổ cho chị uống mỗi tối, chị thấy mình ngủ ngon lắm.
Anh thấy chị lo nghĩ chuyện con cái nhiều, sinh bệnh nên mới chu đáo như vậy, chị làm sao phụ tấm lòng của anh chứ. Tuy nhiên những vết bầm tím kia vẫn cần có lời giải. Anh thương chị như vậy, làm sao có thể là người gây ra những vết bầm tím đó được. Chẳng lẽ nhà có ma. Chị vẫn còn đang mải miết đi tìm lời đáp cho những vét bầm ấy thì 1 tháng sau ngày anh xét nghiệm vô sinh, chị phát hiện mình mang thai. Sốc, chị thực sự sốc. Nghĩ que thử thai sai, chị đi đến thẳng phòng khám nhưng kết quả vẫn là như vậy. Anh vô sinh, chị lại có thai và những vết bầm tím, chị quyết định lắp camera theo dõi và không nói cho anh biết về những vết bầm, về cái thai.
Run rẩy mở camera lên check, mắt chị tối sầm lại rồi nhòe đi nhanh chóng, cổ họng thì muốn khóc nhưng cứ nghẹn đắng lại. Gã đàn ông lạ mặt đó lao vào chị và người mở cửa cho hắn vào, chính là anh. Chị lờ mờ hiểu ra những thang thuốc bổ kia có tác dụng gì và tại sao trên người chị lại có vết bầm tím. Nhục nhã, đau đớn, chị không biết cảm giác trong mình lúc này là sự phản bội hay là gì nữa. Chị đang mang trong mình cái thai của kẻ khác và anh là thủ phạm. Chị muốn lao đến hỏi thẳng anh lý do anh là như vậy với chị nhưng chân chị bước không nổi. Tim chị đau nhói. Hiện thực sợ còn tàn nhẫn hơn, chị không đủ sức chống chọi và rồi tất cả sẽ đi về đâu đây khi sự thật bị phơi bày. Bi kịch này, chị phải làm sao với nó đây?