Sáng đi làm tóc vợ vẫn còn dài, thế mà chiều về đã cạo trọc đầu và khi biết lý do, tôi tức đến điên người

Tâm sự 27/05/2021 07:19

Nhìn mái tóc dài quá eo của vợ biến mất mà tôi hoảng sợ, không hiểu sao cô ấy ra nông nỗi này?

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có một bé gái đáng yêu, gia đình rất yên ổn hạnh phúc. Thu nhập của hai vợ chồng cũng rất cao, sau khi cưới chúng tôi đã mua được nhà riêng.

Vợ tôi chơi thân với cô bạn tên An, hai người là bạn từ ngày còn học đại học. An cũng có gia đình và một cậu con trai. Nhưng nghe nói lấy phải người chồng vũ phu nên không được hạnh phúc lắm.

Cách đây 5 ngày, sáng đi làm vợ vẫn còn mái tóc dài qua eo, thế mà tối về đã thấy cạo trọc lóc không còn sợi nào trên đầu. Tôi hoảng hốt hỏi vợ tại sao lại ra nông nỗi này? Vợ nhìn tôi cười tươi, không có biểu hiện gì của bệnh tật.

Vợ nói là An đang bị ung thư giai đoạn cuối, xạ trị rụng hết tóc, cô ấy đã khóc rất nhiều. Vì muốn động viên bạn vượt qua bệnh tật nên vợ tôi đã cạo trọc đầu giống cô bạn thân.

Tôi tức giận trách vợ: "Thiếu gì cách để động viên bạn thân, việc gì phải cắt mái tóc đẹp chứ? Rồi sao dám gặp ai nữa?". Vợ bảo An như là chị em tốt nên sẽ làm mọi thứ, miễn cô ấy có niềm tin đấu tranh với bệnh tật.

Tôi sợ vài ngày nữa trong nhà sẽ có thành viên mới? (Ảnh minh họa)

Ngay tối hôm đó tôi theo chân vợ vào thăm An, nhìn cô ấy gầy và tiều tụy lắm, nhìn thật thương quá. Sau khi tôi nói những lời động viên an ủi An, cô ấy nói là có việc cần nhờ vợ chồng tôi giúp.

An rưng rưng nước mắt nói là trước lúc chết chỉ lo cho mỗi cậu con trai 2 tuổi. Cô ấy nói người chồng vũ phu, sợ sau này lấy vợ mới về nữa, con sẽ chịu khổ nhiều hơn. An muốn chúng tôi nuôi con của cô ấy giúp, để đứa nhỏ lớn lên trong hạnh phúc.

Trong khi tôi sửng sốt, cố tìm từ hợp lý để từ chối lời thỉnh cầu của An thì vợ lại đồng ý ngay. Vợ tôi bảo An cứ yên tâm dưỡng bệnh, sẽ thương lượng với chồng của An để đón đứa bé về nuôi sớm nhất có thể.

Không muốn làm vợ mất mặt trước cô bạn nên tôi không phản đối. Nhưng về đến nhà, tôi cấm vợ được mang con của An về nuôi. Tôi bảo mẹ mất còn bố, còn ông bà nội ngoại của đứa nhỏ nữa, sao vợ chồng mình phải ôm rơm nặng bụng.

Tính vợ tôi rất bướng, đã hứa với ai là sẽ tìm mọi cách làm cho bằng được. Tôi sợ vài ngày nữa trong nhà sẽ có thành viên mới? Nuôi đứa trẻ con người khác một hai tháng thì được chứ nuôi dạy cả đời đâu có dễ. Theo mọi người tôi phải nói thế nào để vợ hiểu mà từ chối mong muốn của bạn thân đây?

(tiendat....@gmail.com)

Chị dâu tương lai vừa rời khỏi nhà, anh trai tôi thú nhận sự thật về đứa con trong bụng chị ấy làm tôi tái mặt hoảng sợ

Chị dâu tương lai có quá nhiều điểm ưu tú thế mà lại chịu lấy anh trai tôi. Để rồi khi anh ấy nói sự thật thì tôi hoang mang vô cùng.

TIN MỚI NHẤT