Tôi cố 'bù đắp' sau cuộc gặp nhưng phải cay đắng vì câu trả lời nhạt nhẽo mà vợ mình dành cho. Chẳng lẽ những chuỗi ngày kế tiếp của tôi là như thế này?
- Đang nồng nàn, mẹ chồng đột ngột gõ cửa dúi vào tay tôi một món đồ, nghe câu chồng nói bên tai, tôi giật mình kinh hãi
- Lấy chồng giàu sang, đang tân hôn 4h sáng thì bị gọi cửa dồn dập, nghe bố chồng nói điều này, tôi kinh hãi quyết ly hôn
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm và cuộc sống khá hoà hợp. Tôi hơn vợ 8 tuổi nên rất nhường nhịn, chiều chuộng cô ấy. Có lẽ vì thế gia đình tôi ít khi nảy sinh mâu thuẫn vì việc gì tôi cũng lắng nghe ý kiến của vợ.
Vợ gần như quyết định hết mọi việc trong gia đình, tôi chỉ góp ý tham mưu chứ không can thiệp sâu ngay cả chuyện mua đất làm nhà hay chọn trường học cho con.
Không biết có phải vì thế mà vợ có thói quen “chỉ đạo” chồng trong tất cả mọi việc. Chuyện chăn gối cũng vậy, vợ tìm đủ thứ về áp dụng và đòi hỏi tôi làm theo. Tôi chiều vợ nên gắng sức chứ bản thân không hề muốn.
Bởi thế từ ngày cưới, vợ tôi luôn tỏ ra hài lòng, chưa bao giờ chê trách tôi về chuyện trên giường vì tôi luôn làm theo ý cô ấy. Nói chung, ngoài tính thích chỉ đạo và nói nhiều thì vợ tôi khá đảm đang, biết thu vén và chăm sóc cho gia đình.
Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi tôi không còn hào hứng với chuyện quan hệ vợ chồng nữa, phần vì công việc áp lực, phần vì tôi bị bệnh. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị suy thận đồng nghĩa với khả năng chăn gối giảm sút.
Nực cười biết lý do chồng rút toàn bộ tiền dành dụm để gánh nợ cho cả gia đình bồ trẻNgười tình phụ bạc theo con gái giám đốc, tôi khiến anh ta có đám cưới không thể quên
Dù rất cố gắng nhưng mỗi lần vợ đòi hỏi, tôi không thể đáp ứng hoặc miễn cưỡng chiều vợ mà không đâu vào đâu. Lúc đầu, vợ cũng thông cảm, mua đủ thứ về bồi bổ cho tôi nhưng kết quả không mấy khả quan.
Cộng thêm bệnh tình của tôi ngày càng nặng và tôi gần như không thiết tha gì với chuyện chăn gối. Từ lúc bệnh nặng, vợ chồng tôi ít gần gũi hơn, có tháng chỉ một hai lần, có khi hai tháng một lần nhưng không bao giờ đến đích.
Vợ tôi tỏ ra mất hết kiên nhẫn, cô ấy không còn quan tâm cảm giác của chồng như thế nào nữa mà luôn tìm cách bóng gió chê bai khả năng sinh lý của tôi. Nhiều buổi tối đi ngủ, cô ấy đòi hỏi mà tôi không đáp ứng được, vợ lại ra rả so sánh với chồng của bạn bè một ngày được mấy cữ chứ không “yếu xìu” như tôi.
Dù tôi cố gắng bù đắp cho vợ bằng cách chăm sóc chiều chuộng hơn nhưng vợ không thích vùng vằng này nọ.
Lúc đầu, vợ chỉ chê bai khi có hai vợ chồng nhưng dần dần trước mặt con cái hay người khác, vợ cũng đề cập đến chuyện mất khả năng chăn gối của tôi. Có lần, vợ chồng tôi đến nhà bạn ăn cơm, anh bạn đem ra một chai rượu ngâm rồi khoe là rượu “chân giường” “ông uống bà vui” này nọ mời mỗi anh một ly.
Vợ tôi thấy thế buông một câu cười cợt: “Ai chứ chồng em có uống hết cả chai cũng chẳng làm ăn được gì đâu”. Câu nói của vợ khiến tôi đỏ mặt còn bạn bè không hiểu chuyện cứ cười giả lả góp vui.
Sau lần đó, vợ chồng tôi cãi nhau một trận vì sự thiếu tế nhị của vợ. Tôi bảo: “Chuyện riêng của vợ chồng sao em cứ đem ra nói như thế”. Vợ giận dỗi: “Thế ai hiểu được nỗi khổ của em khi có chồng cũng như không, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra”.
Những câu nói của vợ khiến tôi cảm thấy bị tổn thương thật sự. Đôi lần, nghe vợ than thở với bạn bè qua điện thoại, tôi đã thấy ngượng chín cả mặt. Giờ gặp ai, thấy họ cười tủm tỉm là tôi nghĩ ngay đến chuyện họ đang cười mình về khả năng đàn ông và thấy áp lực kinh khủng.
Bởi thế, sức khoẻ đã yếu, tâm trạng luôn lo lắng sợ hãi làm tôi xuống sức rất nhanh, tóc bạc hết nửa đầu. Có hôm, tôi cố gắng uống thuốc tăng sinh lực dù bác sĩ chỉ định cấm để chiều vợ nhưng vừa đụng vào vợ đã đẩy ra bảo: “Anh không làm được gì đâu, chỉ làm em khó chịu thêm” rồi từ hôm đó, sang ngủ hẳn ở phòng con gái.
Thấy vợ vậy, tôi rất buồn, việc chữa bệnh của tôi đâu phải ngày một ngày hai là khỏi mà cần thời gian điều trị lâu dài. Chẳng lẽ, tình nghĩa vợ chồng gắn bó bao nhiêu không đủ để vợ kìm nén cảm xúc mà thông cảm cho tôi. Bản thân tôi đâu có mong muốn như thế, chỉ mong vợ hiểu và cùng tôi đi qua giai đoạn khó khăn này.
Nếu cứ tiếp tục trong tâm trạng như thế này, có lẽ tôi sẽ phát điên lúc nào không hay?