Tôi ngại lắm nên than với chồng, nhưng nào ngờ anh lại có phản ứng hết sức kì dị. Dâu con như tôi phải làm sao với việc này?
- Hãi hùng sau đêm mặn nồng, chồng sắp cưới làm chuyện không ngờ với một cô gái lạ, cuộc gọi suốt 30 phút với những âm thanh vang lên khiến cô gục ngã
- Hớn hở đi đăng ký kết hôn khi mới ra mắt gia đình, trên đường đến ủy ban, nào ngờ chồng chưa cưới tiết lộ bí mật khiến tôi sụp đổ
Do phải sống chung với bố mẹ chồng, nên rất nhiều lần tôi đã phải ngượng chín mặt vì cách ăn mặc của bố chồng.
Tôi và chồng cùng kết hôn khi chúng tôi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan từ 2 năm trước. Sau khi kết hôn, tôi mang thai và cuối năm ngoái tôi về Việt Nam để sinh con. Chồng tôi vẫn ở lại bên đó 2 năm nữa mới trở về. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá hạnh phúc, nhưng từ khi tôi về Việt Nam và sống ở nhà chồng thì mọi tranh cãi, mâu thuẫn ngày càng trở nên nặng nề.
Cũng chính vì thế, gần đây cả tháng chồng không gọi điện cho tôi. Nếu có nhớ con, anh chỉ gọi cho bố mẹ để để gặp. Xin nói qua về gia cảnh của tôi. Tôi quê ở Hưng Yên, chồng tôi quê Nam Định. Từ Đài Loan trở về, tôi về nhà chồng ở Nam Định sống. Chồng tôi là con út, trên anh có hai chị đã lập gia đình và sống ở xa nhà.
Vì là con một, nên ngay từ khi cưới nhau lúc nào chồng tôi cũng nói khi nào về hẳn, anh sẽ xây nhà to để vợ chồng ở cùng bố mẹ. Anh không muốn sống riêng, mà sẽ chăm sóc phụng dưỡng mẹ cha. Tôi nghĩ anh hiếu thuận thế là tốt rồi, bởi đàn ông chữ hiếu cần phải đứng đầu. Nhưng từ khi về Việt Nam (lúc đó tôi mang bầu 7 tháng), thì đây chính là giai đoạn bắt đầu cho những tranh cãi của 2 vợ chồng và lí do không phải từ chuyện mẹ chồng nàng dâu, mà đến từ bố chồng.
Bố chồng tôi 62 tuổi, công việc chính của ông làm nông nghiệp. Mẹ chồng tôi thì có cửa hàng tạp hóa nhỏ để buôn bán thêm, do sức khỏe yếu cũng hợp với việc đồng áng. Những ngày đầu về nhà chồng vào đúng dịp mùa đông, cũng chưa xảy ra điều gì ngoài việc bố chồng hay tự ý vào phòng con dâu, khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên và không có không gian riêng tư.
Khi con tôi ra đời và còn nhỏ, lúc này các phát sinh bắt đầu nhiều lên. Cụ thể, dù tôi đang cho con bú, đang ngủ haylàm việc riêng gì trong phòng nhưng ông cứ mở cửa buồng, tự tiện vào phòng con dâu mà không gõ cửa. Tôi không dám nói thẳng với ông mà chỉ dám "ca thán" với chồng. Nhưng bất ngờ, anh lại bênh vực bố mình rằng “ở quê ai gõ cửa, em cứ lắm chuyện và hay để ý linh tinh”.
Khi mùa hè sang, bố chồng tôi còn tự nhiên quá mức trước mặt con dâu khi mặc quần đùi, áo ba lỗ. Có những khi ông mặc độc chiếc quần đùi lò xo và cởi trần. Tôi rất ngại phải chạm mặt ông những lúc như thế. Bởi dẫu sao tôi cũng là dâu con, những hình ảnh của bố chồng khiến tôi cảm thấy bất tiện.
Không chỉ có thế, do thói quen ăn mặc kiểu như nhà chẳng có phụ nữ vậy, nên ngay cả khi ngồi ăn cơm có tôi và mẹ chồng ngồi cùng, ông vẫn cứ tồng ngồng trông rất phản cảm khiến nhiều phen tôi phải đỏ mặt. mẹ chồng cũng biết ý nhắc, nhưng ông bảo "ở nhà tao mà tao còn phải giữ kẽ thì sống làm gì"?
Ngoài nhờ mẹ chồng và chồng khuyên giảim tôi đi chợ cũng mua cho ông hai chiếc quần lỡ qua đầu gối, đồ lót và áo phông có cánh tay để ông mặc ở nhà. Tôi không dám đưa trực tiếp mà nhờ mẹ chồng đưa cho bố. Mẹ chồng tôi bảo “ông ấy không mặc đâu, mặc đồ lót vướng víu, trước mẹ đã mua nhưng ông ấy không dùng"!?
Không chỉ vậy, ông thay đồ ở bất cứ đâu khi có việc phải ra ngoài. Nhiều phen bế con từ nhà hàng xóm về, tôi lại phải quay nhanh ra cổng. Tôi nói với chồng mình, thì anh ấy bảo "đó là thói quen của bố rồi, em kệ ông đi".
Tôi hoang mang cực độ với sự vô tư ấy của bố chồng và sự hồn nhiên của chồng. Phải chăng tôi quen nếp sống gia đình mình mà "không hợp" được với những pha ăn mặc và thói quen sinh hoạt "khó đỡ" của bố chồng chăng?