Dù sao cũng phải...thử, tôi nghĩ vậy. Thế là hẹn anh đi uống nước ở quán quen. Tôi giả vờ làm mặt thương hại, lo lắng kể cho anh nghe... để rồi.
- Bị vợ bắt quả tang quấn quýt bồ nhí trong nhà nghỉ, tôi ‘tím gan’ nghe lời đề nghị sốc nặng kèm nụ cười đầy nham hiểm của cô ấy
- Nôn nao nhất định cưới, hưởng xong 'đêm tân hôn sớm', quý bà nhận về màn chia tay phũ phàng, cay đắng
Em quen Thành khi vừa tốt nghiệp đại học, mới đầu chúng em chỉ là đồng nghiệp trong cùng công ty, nhưng sau đó có cơ hội làm việc nhóm, lâu dần phát sinh tình cảm.
Em không phải là đứa yêu nhiều, hồi đại học cũng có thương thầm nhớ trộm nhưng tình cảm chẳng đi đến đâu. Tính ra, Thành là mối tình đầu đúng nghĩa của em.
Thành khá trưởng thành, chín chắn, anh đặc biệt tôn trọng em. Dù thời gian yêu nhau, chúng em cũng có nhiều cơ hội gần gũi nhưng đặc biệt anh không bao giờ đòi hỏi mà luôn nói sẽ giữ gìn, trân trọng em đến ngày cưới. Thấy anh vậy em cũng mừng lắm.
Cách đây độ một tháng, Kiến có nói về chuyện cưới xin. Anh bảo anh 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, anh muốn chúng em ổn định, sinh con đẻ cái. Em cũng xác định lấy Thành, nhưng nghĩ lại lời mấy người bạn nói. Em cũng có chút băn khoăn. Bạn bè em nghe kể về Thành, ai cũng bảo anh tốt quá, nhưng hình như gia trưởng, lấy người gia trưởng khổ lắm, nên thử trước khi đồng ý.
Em nghe lời bạn. Hôm đấy, hẹn anh đi uống nước. Em vờ tỏ vẻ lo lắng, bất an rồi nói với Thành:
- Em có chuyện này muốn nói với anh
- Em nói đi, Thành đáp lời
- Thực ra em xin lỗi anh, em... em... mất trinh rồi. Em yêu một người từ năm 2 đại học, em và người đó đã đi quá giới hạn với nhau. Anh có tha thứ cho em không.
Nói rồi, em giả bộ cúi mặt, rơm rớm nước mắt.
- Em nói gì cơ? Em nói lại ngay, sao lại thế được. Em tưởng cô chưa yêu ai sâu đậm bao giờ (Thành bắt đầu đổi cách xưng hô). Em tưởng cô ngoan ngoãn, hóa ra cũng là loại mất nết. Uổng công em giữ gìn cho cô bao lâu nay.
Em sốc nặng khi nghe Thành nói. Anh đùng đùng đứng dậy, ném đống tiền trước mặt em nói:
- Em không chấp nhận được thứ đàn bà đã mất trinh còn lừa dối như cô. Tiền đây, cô thanh toán đi, sau này đường ai nấy đi.
Từ hôm ấy về, em cứ khóc mãi. Mọi thứ bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Em không biết mình có nên thử anh như thế không nữa. Nếu em không thử, có lẽ giờ vẫn đang hạnh phúc lắm.
Nhưng nếu không vậy, làm sao em biết rõ con người anh. Em không biết vết máu đó quan trọng thế nào, nhưng bây giờ em dám chắc nó lớn hơn tình yêu của anh, thề hẹn của anh và tất cả những gì chúng em đã có từ trước đến nay....