Mọi việc trong nhà tôi đều cố gắng chu toàn, cho đến khi ngã bệnh nằm liệt giường, tôi mới phát hiện bộ mặt vô tâm của chồng.
- Sau lần đầu gần gũi, tôi ngỏ lời mời đồng nghiệp về ra mắt gia đình, để rồi lặng người trước câu trả lời tỉnh bơ của cô ấy
- Chiều nào cũng có bông hoa hồng cài trước cổng, để rồi khi biết được danh tính người tặng, tôi hốt hoảng chuyển phòng trọ
Khi yêu, chồng tôi cũng ngon ngọt lắm, cũng biết quan tâm, chiều chuộng người yêu. Chỉ cần tôi bệnh, anh đã lo lắng, thuốc thang đầy đủ. Thế mà cưới xong, tôi lại sửng sốt khi nghe anh nói chuyện với bạn thân. Anh nói cưới rồi thì "làm màu" chi nữa, cứ sống thật với chính mình. Và rồi anh trưng bộ mặt thật cho tôi xem, khiến tôi sống dở chết dở. Không ngờ chồng tôi lại lật mặt nhanh như trở bàn tay như thế.
Anh vô tâm đến mức vô tình, bạc bẽo với vợ. Đi làm về là ôm điện thoại chơi game, không cần biết vợ đang làm gì, đang cần gì hay có tâm trạng ra sao? Công việc nhà anh cũng không đụng tay vào vì cho rằng đó là chuyện của đàn bà. Một tuần anh đi nhậu, đi la cà với bạn bè tới 4-5 ngày rồi nói rằng đàn ông là phải ngoại giao, phải ra ngoài nhậu nhẹt thì mới mong có cơ hội thành công được. Nhưng ngoại giao kiểu gì mà say sưa đến mức bị tai nạn một lần, nằm viện cả tháng mà vẫn chưa chừa.
Tôi có bầu, chồng vẫn cứ vui vẻ đàn đúm, nhậu nhẹt, la cà. Một mình tôi ở nhà, nhiều đêm khóc cạn nước mắt. Lúc đó, tôi còn nghĩ đến việc ly hôn vì không muốn sống cảnh có chồng mà như không. Nhưng rồi vì thương con, tôi cố nhịn.
Cho đến chủ nhật tuần trước, khi đang làm thì tôi choáng váng rồi ngất xỉu. Đồng nghiệp đưa tôi qua phòng y tế, đợi khỏe hơn rồi tôi tự lái xe về nhà. Đến chiều, chồng tôi về. Tôi nhờ anh đi đón con rồi về nấu cho tôi bát cháo. Vừa nghe thế, mặt anh đã hầm hầm rồi đóng sầm cửa, không quên bỏ lại một câu: "Vợ con đúng là rách việc".
Đón con về, thấy chồng lúi húi dưới bếp, tôi cứ nghĩ anh cũng thương vợ, cũng nấu cho vợ bát cháo ngon lành để tẩm bổ. Nào ngờ khi anh đem lên, tôi sững sờ khi thấy đó là cháo gói, anh đổ ra rồi chế nước sôi vào. Nhìn bát cháo lõng bõng, mắt tôi cay xè. Tôi hỏi chồng không thể tự nấu cho tôi bát cháo được hay sao? Anh gắt lên, bảo tôi có tay có chân thì tự nấu, không thì im miệng mà ăn bát cháo này đi.
Quá tức giận, tôi đã hất đổ bát cháo rồi ngồi dậy, dọn dẹp quần áo, gọi taxi, ôm con bỏ về nhà ngoại trước sự kinh ngạc của chồng. Có lẽ anh không ngờ tôi lại có thể làm như thế.
Hai ngày sau, chồng qua nhà năn nỉ tôi về lại. Nhưng lý do anh đưa ra là nhà cửa không ai dọn, quần áo chất đống mà anh không biết giặt thế nào, về để còn lo dọn dẹp nhà cửa nữa. Không một lời hỏi han tôi thế nào? Tôi nghe mà chạnh lòng, tủi thân tủi phận. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn thôi. Nhưng con tôi chưa đầy 3 tuổi, ly hôn rồi tội con quá. Có cách nào "dạy dỗ" chồng để anh biết quan tâm, biết phụ vợ, biết yêu thương vợ không đây?