Trái đất thật tròn, tôi không ngờ người có thể trở thành chồng tương lai của mình lại che giấu bí mật lớn như vậy.
- Chồng khoe có mảnh đất tiết kiệm, tôi chưa kịp vui mừng thì anh thông báo luôn tin chấn động
- Cho ở nhờ lúc cơ nhỡ, bạn thân tiện tay cướp luôn chồng và nhà của tôi
Bạn trai tôi có kinh tế rất ổn định, công việc của anh đã tạo ra nguồn thu nhập lớn. Đó còn chưa kể gia đình anh kinh doanh có tiếng ở thành phố này. Bố mẹ anh duy trì việc buôn bán đồ ăn tự làm đã mấy chục năm nay. Vào mỗi dịp lễ, Tết hoặc khi nhà ai có đám giỗ, cưới hỏi... mọi người trong thành phố đều nghĩ đến nhà anh đầu tiên. Tôi từng chứng kiến khách ra vào đặt hàng nườm nượp ở nhà người yêu.
Tuy bố mẹ ăn nên làm ra như vậy nhưng người yêu tôi rất kín tiếng. Thông thường các thiếu gia con nhà giàu sẽ phải tiêu tiền không cần suy nghĩ, đi đến đâu gái theo tới đó, song kiểu bạn trai của tôi lại trái ngược. Chúng tôi cũng đi hẹn hò ở những nhà hàng bình thường như biết bao cặp đôi khác, đi lượn phố, đi du lịch... Nói chung người yêu tôi không hoang phí, cũng không hà tiện, anh rất bình thường, sống giản dị.
Tính tới nay chúng tôi đã yêu nhau được gần 2 năm. Hiện tại anh ấy 30 tuổi còn tôi 27 tuổi. Bản thân tôi từng nghĩ tình yêu này giống như "cú chốt hạ" vì dẫu sao hai đứa cũng chạm ngưỡng tuổi cập kê rồi. Nhưng 2 năm qua, chúng tôi yêu nhau quá hạnh phúc, lãng mạn, cả hai cứ chìm đắm trong loạt cảm xúc lâng lâng này mà không đả động gì về chuyện kết hôn. Đôi lần tôi khá muốn hỏi anh ấy về dự định tương lai, mà cứ sợ anh cho rằng tôi nóng vội nên lại thôi.
Có một sự thật mà nhiều người hẳn sẽ không tin, nhưng tôi còn chưa bước chân vào nhà bạn trai bao giờ. Tôi chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thôi. Như đã nói ở trên, người ra người vào nườm nượp, tôi cũng không tiện đến chào hỏi vì nghĩ rằng hai bác tất bật lo công việc. Bạn trai thì hay bảo "Để hôm nào bố mẹ anh rảnh thì anh sẽ dẫn em về ra mắt". Do đó tôi ủy thác hết cho người yêu, anh ấy sẽ là người chủ động trong mấy chuyện này.
Trước khi bước vào đợt giãn cách, tôi và bạn trai có gặp nhau vài lần. Thật bất ngờ, anh đã ngỏ lời muốn kết hôn. Tất nhiên là chưa có nhẫn hay màn cầu hôn gì cả, chỉ là một lời hứa chắc nịch: "Khi nào tình hình dịch ổn định thì chúng mình làm đám cưới nhé?". Tôi chỉ biết gật đầu vui sướng. Có lẽ cảm xúc của tôi bây giờ là chấp thuận, nghe anh hết chứ còn biết từ chối sao được nữa.
Tôi có nói lại "Thế anh nhớ dẫn em về ra mắt bố mẹ nhé. Còn bố mẹ em thì dễ lắm, ai lấy cũng được, hai ông bà dưới quê chẳng phản đối gì đâu".
Mấy hôm giãn cách vừa rồi, người yêu thi thoảng vẫn mang đồ ăn qua cho tôi, anh để ở trước cửa nhà rồi đi luôn. Chúng tôi tránh không tiếp xúc để đảm bảo an toàn sức khoẻ. Vì sự kiện trọng đại này, tôi đã kể cho bố mẹ ở dưới quê. Hai bố mẹ rất vui mừng, bảo tình hình ở quê vẫn ổn, dặn con gái giữ sức khoẻ, nếu được cuối năm nay cưới luôn.
Người tôi thông báo tiếp theo là chị họ sống cùng nhà. Chúng tôi cũng đã ở cùng nhau từ thời Đại học. Chị ấy rất tâm lý, sành ăn chơi, vẫn còn độc thân. Tuy nhiên chuyện tình yêu tôi giấu kín nên chưa bao giờ kể cho chị nghe. Khi chị hỏi bạn trai tôi con nhà ai và đòi xem ảnh thì tôi cũng không ngại kể. Bỗng chị họ giật mình, nói rằng có biết mẹ của người yêu tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là có thể chị từng đặt đồ ăn ở nhà anh nên biết, ngờ đâu khi chị đưa tôi xem trang cá nhân của mẹ người yêu tôi thì tôi mới vỡ lẽ.
Bởi là khách hàng thân quen nên chị họ tôi mới được kết bạn ở mạng xã hội đó. Bất ngờ chưa dừng lại, chị ấy cho tôi xem ảnh gia đình anh chụp với nhau, song lại xuất hiện một đứa bé. Rõ ràng đây không thể là em của anh được vì bạn trai tôi là người con duy nhất. Dưới bình luận, có vài người còn khen "Thằng bé xinh thế, giống bố như đúc".
Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện cho bạn trai để hỏi tình hình. Cuối cùng, anh đã "hạ màn", thú nhận thật là từng có một đứa con riêng, nhưng người phụ nữ đẻ ra con anh thì qua đời vì tai nạn rồi. Hiện tại, đứa bé đang được ông bà nội nuôi nấng, thi thoảng sẽ sang nhà ông bà ngoại. Anh nói xin lỗi tôi vì đã giấu chuyện này, nhưng anh định sẽ kể tôi sớm mà cứ chần chừ. Bạn trai còn nói thêm, đứa bé không ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho tôi cũng như hai đứa. Nhưng tôi thực sự rất sốc, không biết liệu mình có chấp nhận nổi sự thật hay không? Phải làm sao đây, vì tôi sợ sau này sẽ có nhiều vấn đề phát sinh...