Lân la tìm hiểu trên mạng, tôi càng tin chắc chồng mình ngoại tình, lén lút sớm hôm mỗi ngày như vậy. Lúc ấy chạy theo anh mà lòng đau xót...
- Sửng sốt vì vừa ‘ân ái’ với tôi xong, chồng thản nhiên rút ví ném 500 nghìn xuống giường, nụ cười khinh bỉ kèm câu nói sốc khiến tôi khóc lạc giọng
- Nhìn thấy chồng mắt la mày lém vào nhà cô hàng xóm, tôi và em chồng đi theo để rồi điếng người chứng kiến cảnh hai người trong căn nhà trống
Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có một con trai gần 2 tuổi. Tôi đang dạy trong một trường mầm non tư thục, còn chồng là nhân viên văn phòng một công ty xuất nhập khẩu.
Kinh tế hai đứa rất khó khăn, lương cả hai một tháng hơn chục triệu nhưng nhà đi ở thuê, trăm dâu đổ đầu tằm, con tôi lại hay ốm đau phải đi viện suốt nên kinh tế vô cùng chật vật. Đấy là chưa kể tôi đi làm tiện thể vẫn trông được con, không mất tiền học hay tiền thuê người.
Cả hai đứa đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, cũng bởi kinh tế chật vật, áp lực cơm áo gạo tiền nặng nề nên tôi sinh ra thói hay cáu gắt. Ngày trước tôi vô tư vui vẻ thế nào thì giờ mỏi mệt, cáu kính, khó tính bấy nhiêu. Được cái chồng tôi lại nhẫn nhịn, ôn hòa, anh gần như không bao giờ nặng lời với tôi.
Cách đây khoảng 2 tháng, chồng bảo anh bận rộn hơn nên sẽ không có thời gian ở nhà nhiều, tôi hỏi thì anh bảo công ty đang nhiều việc vì có hợp đồng mới, anh sẽ phải làm thêm giờ nhiều nên tôi cố gắng tự thu xếp con cái, việc nhà.
Quả thực từ dạo ấy anh thường xuyên đi sớm, về muộn. Tôi có khi 8 giờ mới về, hôm nào cũng thấy anh mệt mỏi, về nhà tắm qua loa, ăn qua loa rồi vật ra ngủ say như chết.
Cuối tháng, anh đưa cho tôi thêm 3 triệu, bảo thưởng ngoài vì công việc đạt hiệu quả cao.
Mới đầu tôi cũng chẳng để ý gì, nhưng về sau thấy anh vắng nhà nhiều quá, lại còn lảng tránh chuyện gần gũi nên tôi sinh nghi. Ý nghĩ anh có bồ cứ lảng vảng trong đầu tôi.
Tôi hỏi anh lại còn loanh quanh, lầm lì chẳng nói chẳng rằng. Tôi càng khó chịu, thậm chí còn không đến một xu nào tiền anh đưa thêm.
Tôi lên mạng tìm hiểu rồi hỏi mấy cô bạn, ai cũng nhắc tôi cần đề phòng.
Cực chẳng đã, tôi buộc phải theo dõi chồng. Thế nhưng kết quả nhận được khiến tôi chết sững.
Hôm đó, bám theo anh từ công ty, thấy anh chạy xe ra ngoại thành rồi dừng trước chợ đầu mối hoa quả. Nhìn cảnh chồng gò lưng vác từng kiện hàng từ trên xe xuống, nước mắt tôi chảy dài. Hóa ra đây là lý do vì sao cả tháng nay anh về muộn, anh muốn vợ con có cuộc sống dư giả hơn, đầy đủ hơn mà phải vất vả. Vậy mà tôi còn nghi ngờ rồi thái độ với anh.
Chạy xe về, tôi khóc suốt một chặng đường dài. Thấy có lỗi và thương chồng kinh khủng. Nghĩ đến những tháng ngày trước mắt, tôi chỉ mong mọi thứ sớm ổn hơn để anh không phải chật vật vì mẹ con tôi nữa.