Tôi vội vàng chạy vào nhà, ngay trước mắt mình, không chỉ có vợ, ở đó còn người đàn ông trong cơ thể trần trụi lao vào quấn lấy nhau.
- Đang tân hôn đến đoạn cao trào, vợ đột ngột thốt lên 1 câu khiến anh ‘tụt huyết áp’, tức giận toan đuổi đi thì nhận ra sự thật cay đắng
- Để cứu mẹ, buộc phải cưới ông chồng 75 tuổi, đêm tân hôn vô tình chạm phải vật lạ trên người ông, cô thẹn thùng vì món quà không ngờ
Tôi lấy vợ đã 4 năm và có hai con gái. Cuộc sống đôi lúc cũng có cơm không lành canh không ngọt nhưng hầu hết những lần cãi nhau đều là vợ tôi to tiếng chứ tôi không nói gì.
Ai cũng bảo tôi hiền, rồi có ngày vợ đè đầu cưỡi cổ nhưng tôi chỉ cười. Là thằng đàn ông dù hiền tới đâu nhưng vẫn có sĩ diễn và vẫn giữ được bản lĩnh. Tôi nhịn vợ là thông cảm với nỗi khổ của cô ấy chứ không phải tôi sợ vợ. Tôi đã nói rõ như vậy với vợ, và cũng là để vợ tôi biết chừng mực mà dừng lại. Đừng làm gì quá đáng để có ngày tôi nổi khùng lên.
Cưới xong 2 năm vợ tôi sinh liền hai đứa con và tất nhiên là khoảng thời gian ấy vợ ở nhà trông con. Khi sinh đứa thứ hai tôi bảo gửi đứa lớn cho bà nội trông nhưng vợ thương con, không nỡ xa con nên nhờ bà nội lên trông giúp mấy tháng cô ấy ở cữ thôi. Sau đó tự cô ấy lo liệu cho hai con hết. Tôi thì đi làm cả ngày, cũng cố gắng cày cuốc để nuôi vợ con nên nhiều hôm về muộn.
Chồng về muộn thì cũng có nghĩa là vợ ăn muộn vì cô ấy cố gắng lắm cũng chỉ lo cơm cháo được cho hai đứa con. Mà như thế cũng là giỏi lắm rồi. Thế nên tôi về muộn vợ cằn nhằn, dù biết là mình làm chứ không có chơi nhưng thương vợ tôi cũng không nói gì cô ấy cả.
Rồi thì con lớn hơn vợ tôi cho lần lượt từng đứa con đi học. Đi học sớm nhưng trộm vía 2 con gái của tôi rất ngoan. Sau khi đứa thứ 2 đi học được 3 tháng thì vợ tôi cũng xin được việc đi làm. Hình như vợ cũng đã có ý định giảm cân từ trước, nên khi đi làm trở lại nhìn vợ tôi chẳng khác hồi con gái là mấy dù đã 2 con. Vẫn nước da trắng ngần, vẫn dáng người thon thả. Có lẽ nếu cái bụng không bị rạn thì vợ tôi vẫn hoàn hảo như ngày đầu tôi gặp.
Từ khi đi làm thấy vợ thoải mái hơn hẳn, không còn hay cáu gắt nữa thì tôi cũng mừng chơ vợ. Dù đẻ hai con gái liền nhưng tính tôi thoáng nên không ép vợ phải sinh bằng được con trai. Cô ấy thích thì đẻ tiếp không thích thì thôi. Còn kinh tế của bọn tôi thì không lo, kể cả vợ chỉ ở nhà thì tôi cũng dư sức nuôi 3 mẹ con cô ấy.
Tôi làm thầu xây dựng, công việc đi sớm về khuya, có khi công trình gấp phải ngủ lại cùng với anh em thợ thuyền. Vậy nên việc nhà và con cái giao hết cho vợ. Nhà cửa êm ấm cũng là động lực để tôi tiếp tục bươn trải ngoài đời. Cuộc hôn nhân của chúng tôi tưởng bình yên là thế nhưng đâu có ngờ trong lòng nó đang có một con sóng ngầm. Và ngày hôm ấy con sóng đó đã đ.ánh chìm tất cả.
Bình thường tôi đi làm tới tận muộn mới về nhưng trưa ấy tôi lại có công trình gần nhà nên tạt qua lấy ít đồ. Thấy xe của vợ ở sân tôi đã giật mình vì vợ đi làm cả ngày sao lại về giờ này. Vừa dắt xe vào tới sân nhà thì tôi bất ngờ nghe thấy vợ tôi to tiếng trong nhà và sau đó là tiếng kêu cứu của vợ.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, lẽ nào trộm vào nhà tôi sao. Tôi vội vã vất xe lao vội vào bên trong nhà. Nhưng ngờ đâu cảnh tượng mà tôi chứng kiến được khiến tôi sững sờ. Vợ tôi đưa nhân tình về nhà, và cô ta đang bị chính hắn cưỡng ép trong ngôi nhà của tôi.
Chuyện gì diễn ra sau đó có lẽ mọi người cũng đã đoán ra. Tất nhiên là thằng đó không thể bước ra khỏi nhà tôi dễ dàng như khi nó bước vào. Còn vợ tôi, lần đầu tiên từ khi lấy nhau tôi đã cho cô ta hai cái bạt tai. Vợ có lẽ cũng biết lỗi không dám hé răng câu nào.
Tối ấy tôi bắt vợ ký đơn bằng được. Nhưng nhìn hai đứa con gái ôm chặt lấy mẹ khi ngủ tôi lại không thể kìm lòng được. Chuyện xảy ra đã 1 tuần nhưng tôi vẫn chưa đưa đơn. Vợ xin lỗi nhưng không dám nài nỉ vì có lẽ cô ấy đã biết một thằng hiền như tôi khi đã nổi khùng thì thế nào. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị vợ cắm sừng trong khi tôi không hề có lỗi gì?