Chị dâu vật vã khóc thương mẹ, thấy cảnh ấy mà tôi động lòng nhưng nào ngờ, những gì bà tin tưởng đã hoàn toàn sai lầm.
- Bất ngờ thấy anh ta ghì chặt chị dâu trong phòng bếp rồi vội vã chỉnh lại quần áo xộc xệch, tôi choáng váng phát hiện sự thật khủng khiếp mà cả hai đã làm
- Đi công tác cùng sếp nữ, cả đêm tôi lao đao trước lời mời ỡm ờ lả lơi của chị, mấy hôm sau về nhà, tôi càng sửng sốt khi nghe tiết lộ động trời của vợ
Nhìn chị dâu khóc tiễn đưa mẹ chồng đến ngất xỉu mà tôi xót xa tự hỏi, liệu chị có thương bà đến mức đau khổ tuyệt vọng đến mức thế không?
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, đều đã lập gia đình. Trong khi vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ, còn nhà anh cả ở ngay bên cạnh.
Sau khi bố chồng mất, bệnh tiểu đường của mẹ nặng hơn làm cho mắt mờ đi và cuộc sống hằng ngày phải phụ thuộc vào vợ chồng tôi. Do ngày trẻ bố mẹ chồng làm ăn còn nợ nần nhiều nên khi về già chẳng có đồng tiền tiết kiệm nào.
Khi bà phải nhập viện, vợ chồng tôi đã bàn bạc với anh chị cả góp tiền để chữa bệnh cho mẹ. Thế nhưng chị dâu nói chúng tôi ở trên đất của bố mẹ phải có trách nhiệm phụng dưỡng chăm sóc. Còn anh chị ấy không nhờ được bố mẹ chồng bất kỳ điều gì nên không có trách nhiệm.
Vì muốn giữ tình cảm anh em nên chồng tôi im lặng, cáng đáng hết mọi việc mà không kêu ca một lời nào. Vậy là từ đó chỉ có hai vợ chồng tôi chăm sóc mẹ và bỏ tiền ra chạy chữa thuốc thang. Còn anh chị như người rưng, ngày nào cũng qua nhưng chỉ liếc mắt hỏi han mẹ vài câu rồi về. Chưa bao giờ thấy hai người đó làm việc gì giúp mẹ.
Buồn lắm nhưng tôi chẳng biết tâm sự cùng ai, vì nói ra chồng không nghe, tâm sự với người ngoài họ sẽ cho mình là nhỏ nhen. Sau 6 năm đấu tranh với bệnh tật, mẹ chồng đã ra đi vào tuần trước.
Ngày mẹ mất chị dâu khóc ngất đến 3 lần, ai nhìn vào cũng bảo chị ấy thương mẹ. Thấy vậy, tôi cũng thương cảm. Nhưng trái với sự đau khổ vật vã của chị dâu, tôi lại không rơi được một giọt nước mắt. Sau khi đưa tang mẹ, tôi nghe thấy mấy người hàng xóm xì xào, trách tôi bất hiếu, mẹ chồng mất mà không rơi nổi một giọt nước mắt.
Suốt những năm vất vả chăm sóc mẹ không ai khen lấy câu nhưng chị dâu đóng kịch hiếu thảo có một ngày mà ai cũng ca tụng.
Tưởng mẹ mất rồi thì anh em sẽ đoàn kết với nhau hơn, nào ngờ vợ chồng anh cả trở mặt. Ngày bố mẹ còn sống, vì muốn ngôi nhà là của chung nên không sang tên cho chúng tôi. Bây giờ mẹ mất rồi, anh cả muốn chia đôi ngôi nhà. Anh tự định giá nhà là 2 tỷ, chúng tôi phải trả cho vợ chồng anh ấy một nửa.
Mấy hôm nay vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa. Nghĩ mà đau xót, không ngờ anh chị ấy lại lật mặt tráo trở đến vậy. Chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?