Tôi rơi lệ vì điều ấy, nào có ngờ đâu những ngày tháng ấy, chồng đã đẩy tôi đến vực thẳm, đau xót vì những dự định.
- Cả nhà vừa dùng xong bữa sáng, bố chồng đột ngột nói câu khiến ai cũng sững sờ, nghe xong tôi bật khóc, rơi lệ vì điều giấu kín sau biết bao nhiêu ngày tháng
- Lén lắp camera trong nhà, tôi bật ngửa khi chứng kiến hành động tày đình của chị chồng đang làm, nhìn anh mà xót xa khó xử
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm rồi chưa thể có con, dù đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng tin vui chưa một lần gõ cửa gia đình tôi.
Chồng luôn động viên tôi cố gắng sống lạc quan, có con cũng được, không có cũng chẳng sao, hai vợ chồng sẽ ở bên nhau đến già. Tôi tin những lời anh nói và luôn lấy đó là động lực để sống.
Chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng, lúc đầu tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất tốt nhưng vì chuyện không thể có con mà rạn nứt dần. Giờ mẹ chồng không thèm nói chuyện và nhìn mặt con dâu nữa. Mỗi ngày đi làm về, bước vào ngôi nhà đó tôi thấy nặng nề mệt mỏi vô cùng.
Nhiều lần muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng chồng nhất định không đi, nói là tiền làm được bao nhiêu đều dành chữa vô sinh rồi, giờ mà ra ngoài sống ăn bằng gì? Không muốn tạo áp lực cho chồng nên tôi đành sống an phận, cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn để lấy lòng mẹ chồng.
Tháng trước, tôi vừa đi làm về thì mẹ chồng đưa đứa trẻ sơ sinh vào tay tôi nói là con của vợ chồng tôi. Sau này phải thương yêu chăm sóc đứa bé như con của chính mình đẻ ra.
Tôi không bế mà gắt gỏng hỏi đứa trẻ từ đâu ra? Tin lớn thế này mà không ai nói cho tôi biết? Mẹ chồng nói là con của chồng tôi. Không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương bao lâu nay lại phản bội vợ phũ phàng đến vậy.
Tôi tuyệt vọng đến mức chẳng muốn nói chuyện với chồng, nhưng anh giải thích rằng do buồn chán vì chuyện không có con nên anh đã ngủ với một cô gái gặp ở quán bar, sau vài lần thì cô ta có thai nhưng lại không cần đứa bé. Anh phải động viên và chu cấp cho rất nhiều tiền thì cô ta mới sinh con ra, để cho anh nuôi và bỏ đi tìm tương lai tốt hơn. Thế nên anh mong tôi đối xử với đứa bé thật tốt. Anh đã xét nghiệm ADN, đó đúng là con anh.
Nhìn đứa trẻ không có m.áu mủ gì với mình, tôi chẳng có cảm giác hạnh phúc mà chỉ thấy tủi thân. Suốt đêm con khóc, cả nhà ngủ say, tôi phải tất bật dậy pha sữa, thay bỉm… mà nản vô cùng.
Từ khi có đứa bé, tôi hay gắt gỏng, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, đến ăn cơm cũng không được yên ổn. Tôi mệt mỏi chán nản và ghét cuộc sống hiện tại vô cùng. Mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua khó khăn này với?