Suốt mấy năm làm dâu, tôi không ngờ mình trong không khí căng thẳng bao trùm như thế này. Những điều mẹ chồng thú nhận vô cùng cay đắng.
- Đi du lịch cùng công ty chồng, nửa đêm không thấy anh đâu, ra ngoài bãi biển theo dõi, tôi kinh hãi khi chứng kiến hai kẻ lén lút hé lộ bí mật chồng giấu kín từ lâu
- Ngày Valentine được chồng tặng bó hoa tiền triệu, nhưng bí mật trong dòng tin nhắn điện thoại mới khiến tôi bàng hoàng, ngất lịm đi
Bố chồng tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em chồng tôi từ lúc chồng học cấp 3. Nhà neo người, mẹ chồng lại đau ốm liên miên, chồng khuyên tôi nên sống cùng bà. Chồng nói thế, lại thương mẹ ở một mình tôi đồng ý. Cô em chồng lập gia đình cách nhà hơn 10km nhưng chả mấy khi về vì bận chuyện làm ăn, rồi chăm con cái.
Mẹ chồng tôi dạo này yếu đi rất nhiều, giờ bà đi lại cần có người đỡ hoặc ngồi xe lăn. Bà cũng căn dặn vợ chồng tôi phải thương lấy em, không được tị nạnh. Mẹ luôn vậy, quý con gái như cục vàng còn con trai thì mẹ luôn hắt hủi, thậm chí còn dùng những từ ngữ nặng nề để mắng nhiếc chồng tôi. Tôi không biết vì sao mẹ ghét con trai như thế, chồng tôi là đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn vậy mà không vừa lòng mẹ.
Mấy hôm nay mẹ đòi đi dạo cho thoải mái, cứ sáng là chồng tôi đẩy xe lăn đưa bà đi một vòng công viên rồi về. Ở nhà lo dọn dẹp, đi chợ rồi cơm nước tôi cũng chẳng có thời gian rảnh. Bữa nay cuối tuần thảnh thơi, nắng to tôi lột hết ga giường đi giặt cho sạch sẽ.
Vào phòng mẹ thay ga giường mới cho bà, thế nhưng vừa lột ga giường lên tôi sốc khi thấy phong thư gấp gọn để bên dưới. Tò mò, tôi mở thử ra xe thế nào và rồi khựng người choáng váng khi biết đó là tờ di chúc và bức thư mà bà đã viết sẵn trước đó.
Nét chữ của bà nguệch ngoạc khó đọc, cố đọc nội dung tờ di chúc tôi sốc khi bà để lại toàn bộ tài sản là căn nhà 3 tầng, có sân vườn rộng và cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu cho con gái. Vợ chồng tôi chẳng được cái gì hết. Di chúc này sẽ được bà giao cho luật sư và được công bố sau 49 ngày bà mất.
Đọc di chúc tôi đã sốc, để rồi còn sốc hơn cả khi đọc sang bức thư mẹ viết. Bà tiết lộ rằng, chồng tôi không phải là con đẻ của bà. Anh là con riêng của bố chồng. Ngày trước ông bà khó có con, bố chồng ra ngoài kiếm đứa con rồi mang về nuôi. 5 năm sau mẹ có bầu em chồng. Từ đó bà thay đổi thái độ hẳn với chồng tôi.
Vì lời hứa không được tiết lộ thân phận thận của con trai với chồng, bà cắn răng chịu đựng giữ kín bí mật này bao năm nay. Mẹ viết thêm, trước ông bà đã giả vờ có thai, cho đến khi người phụ nữ kia sinh xong, ông đưa con về nhà cho bà nuôi. Chính vì thế không ai nghi ngờ, bố mẹ qua mắt được ông bà nội.
Nhưng bao năm nay mẹ luôn khó chịu, bực tức khi phải nuôi con người khác. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao chồng tôi tốt, hiếu thảo đến vậy mà mẹ chồng không bao giờ vừa lòng. Ngồi thần người suy nghĩ việc vợ chồng con cái sắp bị đuổi ra khỏi nhà, không được thừa hưởng bất cứ thứ gì dù chồng tôi là con của bố, tôi bực và bất bình vô cùng.
Đúng lúc đó chồng tôi đưa mẹ về, nhìn tôi đọc được tất cả, mẹ chồng nổi giận quát tháo, mắng nhiếc tôi nhưng điều đó có quan trọng gì nữa đâu. Chồng giật tờ giấy đó xem rồi cũng hoang mang, run sợ quay ra hỏi mẹ: "Đây không phải sự thật đúng không mẹ? Mẹ lừa con".
Mẹ chồng tôi lắc đầu nói là sự thật, rằng anh không phải con của bà. Bà giận anh cũng vì mẹ đẻ anh trước đây lén lút qua lại với bố, nhận tiền chu cấp từ bố. Bây giờ thì bà ta có chồng mới, giàu có nên cũng chẳng muốn nhận con nữa. Vì phải nuôi con người khác nên mẹ mới giận, mới ghen và phẫn uất bao năm trời.
Bí mật mấy chục năm trời được tiết lộ, chồng tôi sốc bỏ đi mất còn tôi về phòng nằm suy nghĩ. Hơn 3 năm làm dâu rồi mai này tôi sẽ tay trắng ra đi thế sao? Tối muộn chồng về, tôi hỏi anh tính sao, chồng thở dài: "Tính gì, cứ làm theo ý mẹ muốn đi. Anh không phải con mẹ, nhưng nợ mẹ nhiều quá rồi".
Từ hôm đó đến giờ, nhà tôi luôn bao trùm không khí căng thẳng, u buồn. Sức khỏe của mẹ cũng yếu hơn và cô em chồng thì đã đánh tiếng muốn vợ chồng tôi ra ngoài ở sau khi bà mất. Tôi bắt chồng thuê luật sư đòi tranh chấp tài sản bằng được, nhưng anh từ chối. Căn nhà vườn này bán bây giờ cũng được một món hời, tôi không thể ra đi tay trắng như thế được. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?