Năm đó, tôi với Hùng- chồng tôi yêu nhau nhưng không được gia đình anh chấp thuận. Mẹ chồng cho rằng mẫu phụ nữ quá cá tính, mạnh mẽ như tôi thì không thể chăm sóc chồng con. Bà thích phụ nữ dịu dàng, đoan chính, giỏi nữ công gia chánh...
- Vợ đi công tác nhưng 1h sáng bỗng nhận được cuộc gọi kêu cứu thất thanh, tôi vội vã lần theo địa chỉ tới nơi thì sốc nặng khi thấy cảnh khó tin
- Tranh thủ chồng đi công tác tôi hí hửng qua nhà bạn trai, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay khi vừa đẩy cửa bước vào
Ngày gặp lại, người đàn ông đó mang theo chiếc cặp tóc đính đá của tôi. Đó chính là chiếc cặp tóc, tôi đã làm rơi trong khách sạn. Nhìn chiếc cặp tóc, tôi biết chắc anh ấy là người đã lên giường với tôi trong đêm đó.
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi mới lấy chồng được 2 năm và có một bé trai hơn 1 tuổi. Vợ chồng tôi mới ra ở riêng sau một loạt mâu thuẫn với gia đình chồng. Tôi gửi con đi học rồi kiếm việc làm. Công việc của tôi ở chỗ làm mới đang thuận lợi thì một biến cố xảy ra làm tôi khó xử, chưa biết giải quyết làm sao.
Năm đó, tôi với Hùng- chồng tôi yêu nhau nhưng không được gia đình anh chấp thuận. Mẹ chồng cho rằng mẫu phụ nữ quá cá tính, mạnh mẽ như tôi thì không thể chăm sóc chồng con. Bà thích phụ nữ dịu dàng, đoan chính, giỏi nữ công gia chánh...
Tất cả những thứ ấy tôi đều không có được. Tôi và Hùng vì chuyện này đã chia tay nhiều lần nhưng vì mối duyên vẫn con nên chúng tôi quyết định quay lại.
Tôi nhớ, lần đó mẹ anh đến gặp tôi. Bà lăng mạ, sỉ vả tôi nhiều và yêu cầu tôi chấm dứt chuyện tình cảm với anh càng sớm càng tốt. Tôi với Hùng cãi nhau to. Vừa tức giận, từa tự ái, tôi nói lời chia tay. Đêm đó, tôi lên bar uống rượu say khướt. Sau đó, tôi gặp một người đàn ông lạ mặt. Anh này tiến lại nói chuyện với tôi, chúng tôi tiếp tục uống say. Và chuyện gì cần đến cũng đến... Tôi có tình một đêm với người lạ...
Hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong khách sạn, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, đang ngủ say. Đau khổ và hối hận vì những điều đã xảy ra, tôi bỏ đi luôn chứ không nói chuyện gì với người đàn ông đó nữa.
Sau đó, Hùng đến tìm gặp và xin lỗi tôi. Chúng tôi quay về với nhau. Ngày tôi biết mình có bầu, Hùng đưa tôi về nhà xin cưới hỏi. Đám cưới của tôi được tổ chức đơn giản, ấm cúng. Tôi gần như không còn một chút ký ức nào về người đàn ông lạ mặt và tình một đêm lầm lỗi kia nữa.
Tôi sống chung với gia đình chồng nhưng cuộc sống không mấy hòa hợp. Mẹ chồng vì đã có ác cảm với tôi từ trước nên luôn tìm cớ bắt bẻ, mắng nhiếc tôi. Hồi mang bầu và mới sinh, nhiều lúc tôi cảm thấy mình bị như trầm cảm vì thường xuyên stress, cáu bẳn.
Con trai tôi ra đời, bà liên tục nói rằng thằng bé chỉ mang nét giống tôi và "ai đó" chứ không hề giống chồng tôi và nhà nội. Chồng tin và yêu tôi nên ra sức bảo vệ tôi. Nhiều lúc khi con ngủ, tôi cứ tự hỏi: "Con trai ơi, con giống ai vậy? Sao con không giống bố con?" Tôi ở nhà chăm con được mấy tháng thì mẹ chồng luôn miệng mỉa mai tôi ăn bám chồng. Tôi đi làm thì bà kêu ca chuyện chăm cháu quá vất vả.
Sau một lần cãi vã với mẹ chồng, tôi xin phép ra ngoài ở riêng. Cuộc sống của vợ chồng tôi lúc này còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tràn ngập hạnh phúc. Công việc của tôi ở công ty mới cũng dần tốt lên. Mọi chuyện dường như đã ổn thì hôm trước, đang dắt con đi dạo, bỗng có một người đàn ông lạ mặt đến hẹn gặp tôi.
Ban đầu, tôi sợ bị lừa đảo, bắt cóc nên nhất định không đi. Nhưng đến khi anh ấy đưa cho tôi xem chiếc cặp tóc đính đá của tôi thì tôi mới ngẩn người. Đó chính là chiếc cặp mà tôi đã làm rơi trong khách sạn năm xưa.
Ở quán cà phê, anh ta tự nhận rằng anh ta chính là tình một đêm của tôi vào 2 năm trước. Anh nói anh nghi ngờ con trai tôi là con của anh ấy nên xin được xét nghiệm ADN. Tất nhiên, tôi không đồng ý chuyện đó. Kết quả xét nghiệm này có thể làm gia đình tôi chia lìa, tan nát.
Thấy tôi từ chối, người đàn ông nói rằng anh mới phát hiện mắc bệnh ung thư tinh hoàn nên khả năng làm cha không còn nữa. Vì vậy, tôi và con trai tôi là chỗ bám víu cuối cùng của anh.
Mấy hôm nay, tôi sống trong sợ hãi, bồn chồn. Thỉnh thoảng cứ cuộc gọi, tin nhắn đến là tôi thót tim. Không biết tôi phải làm sao với người đàn ông tội nghiệp kia. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.