Kết quả trong tay như một cú tát trời giáng vào mặt tôi, điều đáng nói là quyết định của mẹ và vợ tôi lại như thế này.
- Bồ của chồng khinh khỉnh chê tôi vừa già vừa nhếch nhác, tôi đau đớn vì những năm thanh xuân chưa được bao lâu đã bị nhận cái kết bội bạc
- Vợ 'ngã lòng' theo ông hàng xóm, chồng nghẹn đắng nhưng ngày ra tòa, anh chạnh lòng gấp ngàn lần khi nhớ lại cảnh tượng ấy
Tôi không tin tưởng vợ. Bởi trước khi đến với tôi, cô ấy đã thừa nhận từng yêu một người đàn ông khác. Nghe đâu hai người đã tổ chức đính hôn nhưng rồi không hiểu vì sao, vợ tôi lại đem trầu cau đi trả. Cô ấy nói do người cũ buông lời khinh thường bố mẹ vợ nên cô ấy giận. Những chuyện đó tôi không mấy quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến việc vợ tôi đã từng "ăn nằm" với người đàn ông kia suốt một năm ròng.
Tôi ghen với quá khứ của vợ và luôn tưởng tượng cảnh vợ lén lút sau lưng tôi, qua lại với người cũ. Đặc biệt là sau khi sinh con, vợ tôi lạnh nhạt chuyện chăn gối hẳn. Có khi cả tháng, cô ấy mới cho tôi đụng vào người một lần. Tôi giận dỗi, vợ cũng mặc kệ.
Mà con tôi, tôi càng nhìn càng thấy nó không giống tôi tí nào. Đã thế, trên cánh tay con bé còn có một nốt ruồi son. Nỗi ám ảnh "nuôi con tu hú" dày vò tôi suốt mấy tháng liền. Tuần trước, tôi quyết định đưa con đi làm xét nghiệm ADN. Đương nhiên là tôi giấu vợ hoàn toàn.
5 tiếng sau, nhận kết quả mà tôi bàng hoàng. Đứa nhỏ đúng là con ruột của tôi. Vậy tại sao con bé lại không có một nét gì giống bố?
Đưa con về nhà, vợ và mẹ tôi đã đợi sẵn. Mặt mẹ tôi hầm hầm, giận dữ. Tôi cũng không ngờ bà lại đích thân đến nhà tôi. Vợ tôi thì im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán. Tôi còn chưa kịp giải thích gì đã bị mẹ tôi nhiếc mắng tôi là gã đàn ông hèn hạ, dám tự ý đưa con đi xét nghiệm ADN.
Vợ tôi bật khóc: "Nếu đã không tin tưởng nhau thì chúng ta nên ly hôn, giải thoát cho nhau đi anh ạ. Sống kiểu này, bị anh dằn vặt khi em không làm gì có lỗi, em cũng mệt mỏi lắm".
Rồi cô ấy đưa đơn ly hôn cho tôi, bế con, xin phép mẹ chồng về nhà ngoại ở. Mẹ tôi cũng bỏ về, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.
Giờ sống trong căn nhà rộng rãi, thiếu vắng tiếng vợ và tiếng cười đùa của con gái, tôi hối hận quá. Tôi phải làm gì để vợ chịu quay về với mình đây?