Có chút hơi men trong người, những lời thủ thỉ đường mật bên tai và khuôn mặt điển trai, nụ cười quyến rũ của Khang đã khiến tôi sa lầy, phản bội chồng sắp cưới.
- Bỏ người yêu diện mạo xấu xí để cưới người đẹp, đang háo hức vào đêm tân hôn để 'vui vẻ' với vợ thì vừa mở tôi suýt 'chết ngất'
- Lên đồ quyến rũ hết cỡ để đi ân ái với người tình ở khách sạn, vừa mở cửa nhìn người xuất hiện trước mặt khiến tôi chết đứng không nói thành lời
"Đêm nay đến nhà anh nhé… Đây sẽ là bí mật của riêng hai đứa chúng mình, em không muốn chia tay Duy tất nhiên anh không ép. Nhưng thực sự là anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu trông thấy…".
Có chút hơi men trong người, những lời thủ thỉ đường mật bên tai và khuôn mặt điển trai, nụ cười quyến rũ của Khang đã khiến tôi sa lầy, phản bội chồng sắp cưới. Chẳng những vậy Khang lại còn chính là bạn thân của Duy, người đàn ông mà chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
6 năm yêu nhau, tôi và Duy đã quá quen thuộc chẳng còn gì mới mẻ. Tất nhiên là tôi không nghĩ đến chuyện chia tay anh. Bởi Duy là người tốt, điều kiện cũng khá, chia tay anh rồi biết có tìm được người hơn.
Dạo này Duy bận rộn, thường xuyên đi công tác. Tối đó tôi đi chơi cùng cô bạn, hai đứa có uống vài ly rượu thì tình cờ gặp Khang cùng một người bạn khác. Chúng tôi nhập hội, mãi đến khuya mới về. Khang đề nghị chở tôi về nhà nhưng lại lái xe thẳng đến nhà anh.
Có men rượu trong người nên tôi đánh mất lý trí, để mặc bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi bỗng ham muốn một vòng tay khác ngoài bạn trai, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, muốn phiêu lưu tình ái một chút trước đi bước chân vào hôn nhân. Cho dù người đó là bạn thân của chồng sắp cưới cũng được. Tối đó thực sự là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Khang thì quá hấp dẫn và nam tính. Và tôi tặc lưỡi làm liều, với suy nghĩ tôi không nói, Khang im lặng thì ai biết được?
Quấn quýt lấy nhau tới nửa đêm, tôi mệt quá ngủ say bí tỉ. Tờ mờ sáng mới tỉnh dậy, hé mắt nhìn sang bên cạnh thấy Khang đang ngồi dựa vào thành giường nghịch điện thoại. Tôi choàng tay qua, giọng ngái ngủ: “Anh dậy sớm thế? Nay có việc gì bận à?”.
“Không, nay tôi rảnh cả ngày nên mới ngồi chờ cô tỉnh đây”, một giọng nói vang lên trên đầu khiến tôi run bắn cả người. Đó không phải giọng nói của Khang! Tôi vùng dậy xác nhận danh tính người đàn ông mà vừa nãy vì ngái ngủ nên không ngẩng lên nhìn. Người ngồi bên gối chính là Duy!
“Nó ra ngoài rồi, đừng tìm nữa. Ăn nằm với cô xong, nó thấy áy náy quá nên gọi tôi đến chứng kiến…”, Duy cười khẩy khi tôi còn chưa kịp thốt ra câu hỏi.
"Yêu nhau 5 năm, tôi cũng thấy nhàm chán. Nhưng nghĩ lại tình nghĩa bên nhau, 5 năm thanh xuân của cô, tôi tự nhủ mình phải chịu trách nhiệm, cho cô một cuộc hôn nhân yên ấm. Tôi còn mua nhà để cưới xong làm tổ ấm mới, trang trí xong xuôi theo phong cách mà cô thích, định bụng mấy hôm nữa dẫn cô đi xem cho bất ngờ vui mừng.
Không ngờ được người phản bội trước lại chính là cô. Thôi thế này cũng tốt, chia tay trong hoà bình. Tôi đã lưu lại vài tấm ảnh của cô với thằng Khang rồi. Biết điều thì ngậm miệng lại, đừng đổ oan đổ vấy điều gì cho tôi, hay kể lể mất đi thanh xuân nhé".
Duy còn mở điện thoại giơ cho tôi xem những hình ảnh về căn hộ mới anh mua và chuẩn bị. Tôi ngơ ngẩn nhìn, Duy cười nhạt để lại một câu đe dọa rồi bỏ đi. Tôi ngã gục, mất đi tất cả. Duy nghĩ đến tình nghĩa, muốn xây dựng gia đình với tôi, còn tôi thì lại tự tay mình đập tan tất cả… Có cách nào để anh tha thứ cho tôi không?