Nghe những lời gã bạn trai nói mà tôi thấy kinh tởm vô cùng, đáng ra thấy bộ mặt hèn hạ của hắn thì tôi nên tránh xa.
- Ngày ra tòa, chồng ném thẳng chiếc balo bẩn vào người, tôi chưa kịp nói gì thì hốt hoảng với thứ anh để bên trong
- Được mẹ chồng hẹn ra nhà hàng tổ chức sinh nhật, đến nơi không thấy bà đâu lại gặp phải người đàn ông này
Tán tỉnh gần nửa năm trời thì Ngân mới gật đầu chịu làm bạn gái của Phong. Khỏi phải nói Phong sung sướng như nào khi yêu được gái đẹp không khác gì hotgirl, tất nhiên cái trên hết khiến Phong hả hê đó là vì Ngân còn trinh nguyên. Phong lên kế hoạch dụ bằng được bạn gái vào nhà nghỉ để dâng hiến cho mình, và rồi sau khi trải qua các gia đoạn nắm tay rồi ôm hôn thì Phong cũng thành công khi lấy được niềm tin của Ngân khiến cô dâng đời con gái cho mình.
- Lỡ như em có thai thì sao hả anh? Hay thôi mình đừng đi nhà nghỉ nữa...em sợ lắm.
- Ngốc ạ. Có thai thi kết hôn chứ sao? Anh và em đều đến tuổi lập gia đình rồi...có con trước cho ông bà bế cháu càng vui.
- Anh nói thật chứ?
- Thật. Một khi đưa em lên giường thì anh hứa bằng mọi giá sẽ cho em mặc váy cưới cô dâu.
Nghe bạn trai nói vậy thì Ngân mừng đến rớt nước mắt, thế rồi đùng một cái thì Ngân phát hiện mình có bầu. Cô vui lắm vì đúng như ý Phong nói là thích có con sớm. Cứ tưởng báo tin 2 vạch cho bạn trai thì anh sẽ vỡ òa vì hạnh phúc nào ngờ thái độ của Phong lại là quát lên
- Sao em mang thai được...rõ ràng là anh đã dùng "bảo hộ" cận thận mà. Em có chắc đứa bé trong bụng là con anh không?
- Anh..sao anh có thể nói câu đó được chứ? Em đã trao cho anh cái ngàn vàng đấy...em chưa bao giờ phản bội anh. Chẳng phải chính anh đã hứa sẽ cưới em còn gì...anh quên rồi sao?
- Được rồi...tại anh sốc quá nên mới như thế. Anh sẽ báo với bố mẹ chuyện này rồi chọn ngày lành sang nhà em thưa chuyện.
Miệng thì nói như vậy nhưng Ngân chờ đến 1, 2 tháng vẫn không thấy bạn trai có động tĩnh gì là cưới xin. Ngân có hỏi thì Phong cũng chỉ bảo là cứ từ từ. Ngân chờ đợi bạn trai cho đến tận khi cô sinh con xong mà Phong vẫn chưa chịu dắt về nhà ra mắt. Thế rồi cái điều mà Ngân sợ hãi nhất đã xảy ra khi cô bắt gặp cảnh bạn trai mình ôm eo một người phụ nữ khác. Ngân làm ầm mọi chuyện lên, đáng lẽ Phong phải xin lỗi và giải thích thế nhưng anh ta lại vênh váo.
- Rốt cuộc cô ta là ai hả?- Ngân hét lên.
- Đằng nào em cũng biết rồi nên anh chẳng giấu làm gì nữa. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, bọn anh đã đi đăng ký kết hôn rồi.
- Vợ sắp cưới ư? Vậy tôi thì sao? Chính anh đã nói sẽ cưới tôi mà...
- Em đừng trách anh...có trách thì trách em nghèo thôi. Vợ sắp cưới của anh là đại gia, cưới cô ấy về thì anh mới thay đổi số phận được. Nếu em an phận thì để yên anh cưới...nhất định anh sẽ thu sếp cho hai mẹ con em cuộc sống no đủ.
- Tôi thà chết đói chứ không để con tôi phải đi ăn đồng tiền nịnh bợ gái của anh. Anh đúng là đồ khốn nạn.
- Vậy thì tùy em thôi...Em nghĩ làm mẹ đơn thân mà dễ lắm ư? Không có tiền thì không làm được gì đâu.
Nghe những lời gã bạn trai nói mà Ngân thấy kinh tởm vô cùng, đáng ra thấy bộ mặt hèn hạ của Phong thì Ngân sẽ tránh xa. Vậy nhưng Ngân quyết khiến cho Phong mất hết tất cả, ngày cưới của Phong hôm đó thì Ngân bế luôn con đến giành lấy mic của MC rồi tuyên bố cho mọi người viết về bộ mặt giả tạo của Phong. Cả hôn trường hỗn loạn, Phong bị cả gia đình cô dâu lao vào đánh đập không nương tay...
- Cô đúng là khốn nạn...cô dám phá nát đám cưới của tôi sao? - Phong hét lên.
- Tôi phá đấy...thì sao? Một kẻ khốn nạn như anh thì tôi phải cho mọi người biết rõ, chứ để yên anh lại đi lừa con gái nhà người ta. Một mình tôi bị anh hại đã là quá đủ rồi. Tôi còn sống thì không đời nào cho anh yên thân được.
Ngân tát Phong 2 cái điếng người rồi ôm con bước đi, còn Phong thì đứng như bị sét đánh. Chỉ một phút thôi anh đã mất hết tất cả mọi thứ...giờ có hối thì cũng đã không kịp nữa rồi.