Tôi lao vào cuộc tình với gã trai Tây chỉ để khỏa lấp nỗi buồn, nào ngờ nhận và sự điều không tin nổi.
- Được sếp hỏi cưới, tôi gật đầu đồng ý luôn, nào ngờ đêm tân hôn chứng kiến cảnh tượng này, tôi khóc thét vỡ mộng
- Rã rời vì vợ ‘đòi hỏi’ chuyện ấy liên tục, ngày nào cũng phải đáp ứng, tôi choáng váng vì lí do khó đỡ mà em đưa ra
Ra trường, với tấm bằng giỏi Thắng nhanh chóng kiếm được công việc với mức lương nhiều người ngưỡng mộ, còn tôi thì chỉ làm công việc văn phòng với mức lương chục triệu.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người yêu tôi không phải nuôi cô em gái năm nhất đại học và một đứa em trai tật nguyền ở quê.
Thắng nói bố mẹ nuôi anh vất vả bao năm mới có ngày hôm nay nên là anh cả thì anh phải có trách nhiệm chăm lo cho các em của mình.
Những năm trước, bố anh vẫn là lao động chính trong nhà nên người yêu tôi không mấy bận tâm đến chuyện kinh tế và lo toan cho mọi người. Thế nhưng, cuối năm vừa rồi, bố anh bị đột quỵ phải cấp cứu trong bệnh viện.
Và tất nhiên sau lần đó sức khỏe ông cụ giảm hẳn, không thể đi làm như trước nên gánh nặng kinh tế đè lên vai Thắng.
Vậy là làm được bao nhiêu tiền anh gửi về cho bố mẹ và nuôi các em đến 80% chỉ giữ lại cho mình vài triệu trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống, xăng xe…
Tôi phản đối chuyện đó ra mặt vì việc nuôi các em là trách nhiệm của bố mẹ anh chứ sao lại bắt anh gánh vác, anh chỉ có trách nhiệm nuôi con của anh thôi chứ. Thế nhưng anh thì không nghĩ vậy. Chỉ vì chuyện ấy mà chúng tôi ba ngày cãi nhau một trận nhẹ, năm ngày cãi nhau một trận nặng.
Thực ra, bản thân tôi cũng rất bế tắc. Hai chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ nên tôi mơ ước sau khi cưới, sinh con, chúng tôi mua được một căn chung cư của riêng mình để con cái có chỗ chui ra chui vào. Nhưng với việc Thắng lo cho gia đình như hiện nay thì mọt kiếp chúng tôi mới mua được nhà thủ đô.
Đúng lúc ấy, tôi gặp và quen một anh bạn người nước ngoài trong bữa tiệc sinh nhật chị đồng nghiệp cùng cơ quan. Nói thật, tôi cũng là cô gái ngoại hình ưa nhìn, vì nghĩ mình là hoa có chủ nên tôi không muốn thả thính chứ tôi mà rắc thính thì mấy ai qua được cửa của tôi.
Sẵn chán người yêu hiện tại, tôi bật đèn xanh và rắc thính anh bạn người nước ngoài. Chỉ quen nhau 2 tháng, nhận thấy bạn trai Tây rất có tương lai nên tôi chia tay người yêu thanh mai trúc mã, quyết một phen làm Việt kiều.
Cho đến khi lên giường với bạn trai Tây tôi mới biết mình sai lầm trầm trọng. Người ta nói đàn ông ngoại quốc rất quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ nhưng anh ta thì không. Bên ngoài anh ta lịch thiệp, nhẹ nhàng, tâm lý và tỏ ra chiều chuộng, nâng niu tôi bao nhiêu thì trong chuyện ấy anh ta biến thành người hoàn toàn khác.
Cả 2 tuần sau tôi cắt liên lạc với bạn trai Tây vì chưa hết hoảng sợ sau đêm đi chơi ấy. Khốn khổ hơn là tôi phát hiện sau đó vùng kín của mình có vấn đề nên đến phòng khám phụ khoa.
Thật chua chát khi bác sĩ kết luận tôi mắc bệnh lậu. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính, nghĩ đến căn bệnh đó với những gì trải qua mà tôi ứa nước mắt.
Giá như tôi không tham danh vọng thì giờ đâu đến nỗi này. Dù còn tình cảm với người yêu cũ nhưng tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà quay lại xin anh tha thứ.