Âm thanh trong nhà đang mùi mẫn tỏ bày yêu đương với chị, còn tôi chết lặng khi đứng trước đôi giày quen.
- Hơn 60 tuổi, bố mẹ già ‘đứng hình’ khi phải dọn ra ở trọ, câu nói bí hiểm của con dâu sau khi được chia tài sản khiến cả hai choáng váng
- ‘Sướng lên tiên’ cặp bồ với người tình nóng bỏng, sau đêm mệt lử đử, nghe em thủ thỉ tâm sự điều này, tôi sợ 'mất mật' chạy thục mạng
Sau rất nhiều những đắn đo, cân nhắc, dịp nghỉ Tết vừa rồi tôi quyết định đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm. Trước đó cũng đã nhiều lần anh đưa tôi về thăm nhà còn tôi thì chưa bởi quê tôi ở xa quá, đi lại cũng không tiện. Chính bởi vậy, đợt Tết này, nhân dịp anh được nghỉ dài dài, tôi và anh quyết định ra mắt để giới thiệu với họ hàng. Nếu không có gì thay đổi, mùa thu năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Chúng tôi quen nhau khi cùng làm trong một công ty. Tôi quý trọng sự hiền lành, cần mẫn của anh. Đó cũng là lý do tôi muốn gắn bó và kết hôn với anh. Từ khi bắt đầu tình yêu này đến giờ, chúng tôi hầu như không mấy khi cãi vã, giận hờn. Nhìn chung chúng tôi có một chuyện tình khá êm đềm.
Anh về thăm nhà tôi vào ngày mồng 3 Tết. Hôm đó, đại gia đình của nhà tôi đều tập trung. Đây cũng là thói quen duy trì hàng năm. Họ hàng tề tựu đông đủ cũng là cơ hội để tôi giới thiệu anh với mọi người. Theo kế hoạch, anh sẽ ở lại chơi vài hôm, tới hết kỳ nghỉ Tết thì cùng tôi quay trở lại thành phố để làm việc.
Mọi việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Người nhà đa phần đều quý mến vì thấy anh hiền lành còn giục 2 đứa sớm làm đám cưới. Ngày cuối lên thành phố, tôi, bạn trai và cả người chị họ cùng ngồi chung 1 hàng ghế trên chuyến xe đi. Chị bằng tuổi tôi, con nhà bác, nhưng đáo để về sành sỏi hơn tôi rất nhiều. Hiện tại chị ấy cũng làm trên thành phố, cách nơi tôi ở vài cây số. Chuyện tình yêu của chị ấy cũng nhiều tai tiếng khi từng cặp kè với cả người có vợ, yêu đương lăng nhăng, chia tay, đào mỏ… Tuy nhiên với tôi, chị lúc nào cũng quý mến, nhiệt tình.
Trên chuyến xe đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ có anh và chị họ của tôi thức nói chuyện với nhau. Tôi không biết rằng đó chính là khoảng thời gian để họ nảy sinh tư tình và sẵn sàng “đâm sau lưng” tôi.
Lên tới thành phố, vài ngày sau tôi thấy thái độ của anh rất khác. Mỗi lần tôi điện thoại anh đều nói bận, rủ đi chơi thì anh tìm lý do từ chối. Linh cảm thấy có gì đó không bình thường, tôi đã hỏi thì anh trả lời: “Sau chuyến về thăm nhà em, anh nghĩ mình cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ của chúng mình. Anh muốn suy nghĩ kĩ càng một chút”.
Tôi hoang mang, đau khổ cực độ. Tôi không biết vì sao anh lại thay đổi như vậy. Tôi còn cứ ngỡ hay anh phật ý, chạnh lòng về thái độ của anh đó trong nhà nên mới có ý muốn như vậy. Suốt 1 tuần qua anh tránh mặt tôi. Tôi cảm thấy tổn thương, mất phương hướng…
Và rồi, trong cái buổi tối mưa lạnh ấy, quá chán nản, tôi đã đi uống rượu. Khi về trời đã khuya, thấy đường xa, tôi quyết định ghé vào nhà người chị họ ở gần đó để ngủ nhờ một đêm. Trước đây tôi rất ít khi ghé qua nhà chị vì ngại cảnh gặp bạn trai hay mối quan hệ không nghiêm túc nào của chị. Nhưng hôm ấy vì quá buồn, quá mệt nên tôi mới vào.
Tôi đã có cảm giác tim mình vỡ ra làm trăm mảnh khi đứng trước cửa và nhìn thấy đôi giày quen thuộc đó. Nó là đôi giày của bạn trai tôi… Tôi nhớ bởi chính tay tôi đã mua nó tặng anh. Linh tính mách bảo tôi một sự mờ ám đáng ghê tởm nào đó. Tôi lờ mờ đoán ra sự thật giấu kín đằng sau thái độ thay đổi chóng mặt của anh.
Tôi bấm chuông cửa nhưng đứng nép vào bên bờ tường để người phía trong không nhìn thấy mình. Phải tới hơn 3 phút sau mới có người ra mở. Chị họ của tôi khoác tạm chiếc áo bên ngoài, phía trong còn xộc xệch… Không nhìn thấy người, chị bực bội. Vài giây sau, người đàn ông đó tiến tới phía sau lưng, hôn ngấu nghiến vào cổ chị rồi giục:
“Chắc bọn trẻ con lại bấm chuông nghịch đó, thôi vào đi, anh nhớ em quá rồi, đang vui đừng làm mất hứng…” Dĩ nhiên, người đàn ông đó không ai khác chính là… bạn trai của tôi. Có vẻ như mối quan hệ của họ đã “nồng thắm” lắm rồi. Tôi thật không thể nào tin nổi chỉ sau những lần gặp chớp nhoáng mà họ lại sẵn sàng đâm sau lưng tôi như thế. Người chị họ lẳng lơ ấy đã cướp cả bạn trai của em mình. Còn anh, tình nghĩa bao lâu nay lại chẳng bằng sự hấp dẫn của một cô gái vừa mới gặp. Họ thật đốn mạt…
Tôi nhắn tới cả hai dòng tin: “Chà đạp lên cảm xúc của người khác thì hãy cố mà hạnh phúc bên nhau nhé”… Rồi ra về. Sau đó, người chị họ điện thoại liên tục cho tôi nhưng tôi không bắt mắt. Tôi khóc nhưng sẽ chỉ cho phép mình yếu đuối nốt hôm nay. Từ mai, tôi sẽ gạt ra khỏi ký ức hai con người tồi tệ đó. Họ không xứng đáng để tôi phải nhớ đến và đau lòng.