Cả hai chúng tôi có những giây phút nồng nàn bên nhau, tôi càng hạnh phúc vì tình yêu của mình bao năm nay, nhưng...
- Giữa đêm tăng ca trở về, chồng sốc đứng khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng ngủ, kiên quyết ly hôn
- Chồng bất lực sau 1 tháng cưới mới động phòng, ‘ăn quen bén mùi’ với quản gia riêng của chồng, tôi kinh hãi trước tình yêu thật sự
Tôi năm nay đã 30 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì về quê kiếm việc làm. Thành phố chật hẹp lại bon chen tôi không thích, hơn nữa bố mẹ cũng già yếu cần người chăm sóc nên tôi về quê kiếm việc làm dù đồng lương chẳng khá như ở thành phố.
Cách đây khoảng 2 năm, tôi và bạn gái cũ vốn định tiến tới hôn nhân, nhưng sau cùng vì một vài lý do mà chia tay. Chuyện này khiến tôi buồn bã, suy sụp suốt nửa năm trời cho đến khi tôi gặp Vân trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn.
Cô ấy cũng tốt nghiệp đại học, xinh đẹp lại duyên dáng, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhất là chưa có người yêu. Qua trò chuyện, tôi mới biết cô ấy cũng sống cùng làng nên cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc của nhau. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, tôi đã phải lòng Vân lúc nào không hay nên lấy hết dũng khí để tỏ tình. Vân cũng có cảm tình với tôi nên nhanh chóng đồng ý.
Hai đứa hẹn hò được một năm thì quyết định kết hôn. Những tưởng giờ đây tôi sẽ có một mái ấm hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, nhưng nào ngờ đêm tân hôn lại xảy ra sự cố khiến tôi đau đớn.
Chuyện là vào đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng có những phút giây nồng nhiệt bên nhau, tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa nhưng khi quay lại thì phát hiện Vân đang nằm im bất động trên giường.
Mùa này trời rất lạnh và cơ thể Vân cũng lạnh không kém. Lay gọi thế nào cô ấy cũng không tỉnh, thấy sự chẳng lành tôi vội vàng mặc lại quần áo cho mình và vợ rồi nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện cấp cứu.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng may mà Vân được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không gặp vấn đề đáng ngại. Song, những lời bác sĩ trách móc sau đó lại khiến tôi bị “hóa đá” ngay tại chỗ:
- Vợ anh đang mang thai 2 tháng, làm gì cũng phải kiềm chế, nhẹ nhàng chứ. 3 tháng đầu thai nhi còn yếu, chưa ổn định mà anh lại… suýt chút nữa là mất đứa nhỏ rồi. Tuy tình trạng sức khỏe của cô ấy đã khá hơn, nhưng để an toàn, nên để vợ anh ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa.
Vân có thai ư? Rõ ràng từ trước tới nay tôi luôn giữ gìn cho cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại mang thai được cơ chứ? Rõ ràng tôi đã bị cô ấy “cắm sừng”. Dẫu vậy, tôi vẫn im lặng không nói gì, chờ một lời giải thích từ vợ. Với lại, tối hôm đó có rất nhiều người thân và bạn bè đến bệnh viện cùng vợ chồng tôi, lớn tiếng ở đây cũng không hay.
Sau khi xuất viện về nhà, khi sức khỏe của Vân đã ổn định, tôi mới nói chuyện thẳng thắn với vợ. Biết chuyện chẳng thể giấu được nữa, cô ấy vừa khóc vừa giải thích:
- Em xin lỗi anh. Trước khi cưới anh, bạn trai cũ đã gọi điện, nhắn tin cho em mấy lần nói muốn nối lại tình xưa. Đó là mối tình đầu của em, ngày trước chia tay vì bị bố mẹ ngăn cấm nên trong tim có chút không đành, lưu luyến. Trong một phút bồng bột, em đã đến gặp anh ta rồi qua đêm với hắn.
Nhưng đến sáng hôm sau, em lén nhìn điện thoại của bạn trai cũ thì mới phát hiện ra anh ta lừa em. Anh ta vốn là kẻ lăng nhăng, đào hoa, tán tỉnh hết cô này đến cô khác. Còn em, anh ta cũng chỉ muốn chơi đùa qua đường. Vừa bị hắn lừa xong thì anh cầu hôn nên em không do dự gì nữa mà nhận lời anh.
Em không ngờ lại có thai. Em van xin anh hãy tha thứ cho em, em sẽ đi bỏ đứa nhỏ này. Anh cho em cơ hội sửa sai được không? Em hứa từ nay trở đi sẽ sống một lòng một dạ với anh, sẽ làm vợ hiền của anh, anh đừng bỏ em có được không?
Nhìn Vân quỳ xuống van xin, tôi cười cay đắng, sống mũi bất giác thấy cay cay. Trong một năm yêu đương, tôi dồn hết tâm tư tình cảm cho Vân, chiều chuộng cô ấy hết mực vậy mà cô ấy vẫn đi gặp người yêu cũ, thậm chí có ý định nối lại tình xưa với hắn ta. Nếu lần đó Vân không phát hiện ra bộ mặt thật của hắn ta, chắc cô ấy đã chia tay tôi mà đến với hắn ta thật rồi.
Bây giờ tôi thật sự bối rối không biết nên làm thế nào nữa. Tôi yêu Vân thật lòng, nhưng tôi sợ một ngày nào đó cô ấy lại phản bội tôi lần nữa. Đứa nhỏ trong bụng Vân cũng không có tội tình gì cả. Chấp nhận Vân và để cô ấy sinh đứa nhỏ ra, để vợ bỏ đứa nhỏ và tiếp tục hôn nhân hay ly hôn, đâu mới là cách giải quyết tốt nhất? Xin hãy cho tôi lời khuyên.