Ban đầu, tôi trách mẹ chồng vì hành xử quá đáng nhưng rồi phải cúi gằm mặt trước cảnh tượng bẽ bàng.
- Mất tiền tiết kiệm, tôi hốt hoảng gọi điện cho chồng thì nhận lại cú "tát thẳng vào mặt" đau điếng
- Đang xây mộ mẹ vợ thì chồng tôi ngất xỉu, sự tình sau đó tồi tệ đến mức tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng
Chồng tôi và mẹ anh ấy không hợp tính nhau, suốt ngày cãi cọ và sinh ra mâu thuẫn. Bình thường với các nhà khác thì mẹ sẽ luôn tìm cách bảo vệ con trai và giữ khoảng cách với con dâu. Nhưng với trường hợp của tôi thì thấy gia đình như chia thành 3 chiến tuyến: Con dâu, con trai và mẹ chồng. Khi bố chồng còn sống, ông ấy còn làm xoa dịu mâu thuẫn trong nhà. Nhưng kể từ ngày ông qua đời, những sự tức giận như càng chồng chất thêm.
Lại nói, ông xã của tôi tính rất gia trưởng, có nhiều lúc tự mình quyết định các công việc hệ trọng mà chẳng hỏi ý kiến trước của những người khác. Điều đó làm cho anh trở nên hung dữ, đến con gái còn sợ chẳng dám chơi đùa với bố. Vả lại, chồng tôi cũng không quá quấn quýt với con gái. Tôi chẳng đòi hỏi chồng phải làm gì cả vì nói thì anh ấy đâu có lắng nghe. Chồng tôi thích con trai, vậy mà đến 6 năm hôn nhân rồi tôi mới chỉ sinh một bé gái.
Đôi khi, tôi lo lắng chồng sẽ ngoại tình với một cô gái trẻ để có con trai. Nhưng cách anh đối xử với vợ con, gia đình làm cho tôi lưỡng lự. Về những nghĩa vụ nói chung, ông xã vẫn hoàn thành tốt. Ngoài ra, anh ấy còn bận bịu với công việc, điều này được chứng tỏ qua mức thu nhập đủ nuôi sống cả nhà mà vẫn dư dả nhiều. Song tôi luôn trăn trở rằng liệu với lịch trình bận rộn thì chồng còn có thể gặp gỡ ai bên ngoài không? Thành thực mà nói, với một người vợ nội trợ trong nhà như tôi, thật khó để trả lời nổi.
Thế mà đến cuối cùng, ở chính thời điểm này, khi tôi đang sẵn sàng sinh thêm một con nữa, thì phát hiện ra sự thật đau lòng... Chồng tôi đã không còn là người chung thủy giống với lời thề ngày kết hôn nữa.
Khoảng 1 tháng trước, mẹ chồng tôi có đến thăm hai con. Vì bà cũng chỉ có mỗi chồng tôi là con trai nên mới thường xuyên tới đây. Bà ấy ngại các con rể, thành ra chẳng dám tới thăm con gái nhiều. Ngày nào cũng đều như cơm bữa, chồng tôi và mẹ anh ấy cũng cãi cọ. Khi thì là về chuyện đất đai, lúc lại là chuyện đám cưới đám ma trong họ. Sống ở chung cư, tôi rất ngại với hàng xóm. Thậm chí một hôm, bác hàng xóm còn sang hỏi bên nhà này gặp chuyện gì à, khiến tôi câm nín...
Một sáng cuối tuần, chồng tôi báo cắt cơm nhà vì sang ăn tân gia một người bạn. Tôi cũng chẳng mảy may gì, anh ấy có nhiều mối quan hệ bên ngoài, vợ muốn kiểm soát rất khó. Tôi hỏi mẹ chồng muốn ăn gì để tôi đi mua thì bà gắt gỏng "Trời nóng nấu nhẹ nhàng thôi đừng bày vẽ!"
Khi đó, tôi tưởng mẹ chồng bực bội gì mình nên trong lòng rất khó chịu. Ngồi xuống mâm cơm mà tôi còn không thèm mời bà ấy ăn cơm. Nhìn mâm chỉ có mỗi rau muống, vài con tôm, miếng cá, tôi ăn trong ngao ngán. Chuyện bất ngờ xảy ra khi mẹ chồng đùng đùng nổi giận, vứt bát đũa xuống mâm. Tôi gắt "Mẹ làm cái gì đấy? Có chuyện bực thì cũng phải nói đi chứ?"
Nói đoạn, mẹ chồng nói đi đến một nơi với bà ấy. Địa chỉ bà đã ghi rõ ràng ra giấy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi cũng lấy xe đưa mẹ chồng đi. Ngờ đâu đến nơi, tôi bàng hoàng vì ô tô của chồng đậu ở trước cửa. Đặc biệt, bên ngoài sân còn trồng rất nhiều loại cây mà ông xã thích. Có khi nào...
Và rồi mẹ chồng tôi đã giải thích: "Xin lỗi con, mẹ đã giấu con những điều này nhưng mẹ cũng chỉ mới phát hiện ra mà thôi. Chồng con ngoại tình với gái, lại còn xây hẳn nhà cho con bé kia ở. Nghe đâu chúng nó có con với nhau rồi. Mẹ nghe lén điện thoại mới biết mà chưa bắt tận tay nên không dám kể với con.
Giờ nhìn từ ngoài vào, chắc con cũng biết sự thật đúng không?"
Tôi quay xe chở mẹ về nhà vì không muốn tin vào sự thật. Tối hôm đó, khi ngồi đối chất giữa ba người, chồng đã thú nhận tất cả. Anh vẫn ngang nhiên như thể chẳng làm gì có lỗi với vợ và với mẹ. Tôi khóc hết nước mắt, giận hờn một chút thì chồng lại bảo viết đơn ly hôn đi. Đau lòng đến cùng cực, không thể ngờ hôn nhân suốt 6 năm qua gìn giữ lại đang có nguy cơ đổ sông đổ bể. Nhưng tủi thân hơn là khi tôi nghĩ về con gái và cả mẹ chồng nữa. Tôi đã trách nhầm bà ấy rồi, nếu không có mẹ, chắc chắn chẳng bao giờ tôi biết sự thật...