Yêu nhau lâu thế mà bạn gái không chịu nói bí mật cho tôi biết. Để rồi giờ đây phải đứng trước hai lựa chọn làm tôi bất lực thật sự.
- Ly hôn rồi mà mẹ chồng cũ vẫn quý hóa lắm, tôi đang mơ về ngày đoàn tụ thì phải "rùng mình" trước sự thật quá tàn nhẫn
- Anh trai mua nhà 4 tỷ và để mình chị dâu đứng tên, mẹ tôi thắc mắc lý do và câu trả lời của anh khiến bà lên cơn đau tim
Duyên là cô gái xinh đẹp, hiền lành, tính tình tốt, tôi thật may mắn có được cô ấy. Chúng tôi yêu xa, mỗi tháng gặp nhau 2 lần, những lần đến chơi ngắn ngủi làm tình yêu của hai đứa càng nồng nàn hơn.
Cách đây 3 tháng tôi được chuyển công tác về gần chỗ Duyên làm việc. Trong suốt thời gian đó chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau và rồi dính bầu lúc nào cũng không hay nữa. Lo sợ bị mọi người phát hiện ra nên chúng tôi phải tổ chức đám cưới gấp.
Tôi đưa bố mẹ đến nhà Duyên nói chuyện người lớn và bàn chuyện cưới xin. Cuộc nói chuyện rất vui vẻ thoải mái, bố mẹ cả hai bên rất tán thành.
Không khí nói chuyện đang sôi nổi thì bất ngờ bạn gái tôi yếu dần và lả đi. Tôi vô cùng sợ hãi và định gọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng bố của Duyên nói là không sao, uống thuốc là khỏi. Sau đó bác gái đưa vào miệng bạn gái tôi một viên thuốc một cách thành thục.
Một lúc sau người yêu tôi tỉnh táo hơn, bác gái thật thà nói là Duyên bị bệnh tim nhẹ, khi nào căng thẳng hồi hộp thì mới ngất thôi, không có gì đáng lo. Ngay lập tức mẹ tôi nói là không thể chấp nhận cô con dâu bị bệnh được.
Bạn gái tôi bật khóc rồi nói thật là hai đứa đã có con với nhau, bây giờ mà chia tay thì tội đứa nhỏ quá. Bố mẹ tôi rất bức xúc nói dù có cháu cũng không công nhận Duyên làm dâu. Mẹ tôi còn trách tại sao Duyên bị bệnh tim mà còn cố có con, lỡ trong thai kỳ xảy ra chuyện thì có phải 2 mạng người bị đe dọa. Bà không chấp nhận được một người không có trách nhiệm với bản thân như thế.
Trở về nhà bố mẹ trút giận lên đầu tôi, bố trách là không tìm hiểu kỹ đã vội ngủ với nhau, để rồi bây giờ có bầu biết làm sao? Tôi bảo rất yêu bạn gái và sẽ quyết tâm cưới.
Thế nhưng mẹ bảo tôi nghĩ cách mà chia tay chứ Duyên là con người như thế thì tương lai chỉ khổ cho tôi. Mẹ vất vả cả đời vì con, sao tôi có thể để mẹ buồn vì mình được? Nhưng tôi không đành lòng bỏ Duyên trong lúc này. Đứng giữa chữ hiếu chữ tình, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(duonghai...@gmail.com)