Trong cơn cáu giận đến cuồng nộ, chị dâu đã nói ra 1 bí mật tày trời!
- Em dâu ở quê chăm bố mẹ kêu nghèo khổ, trách móc anh chị không giúp đỡ, tôi liền nói thẳng sự thật khiến ả ta cứng họng
- Tôi nghĩ xấu về mẹ chồng khi bà ra chăm cháu mà thường xuyên kêu đau bụng, nhưng trước khi ra về bà nghẹn ngào thông báo liền 2 tin sốc
Mẹ tôi không thích chị dâu. Bởi ngay từ đầu, người bà nhắm cho con trai mình không phải là chị ấy. Bà ưng con gái của 1 người bạn thân, song anh trai tôi lại không thích, nằng nặc đòi cưới người mình yêu. Cuối cùng, mẹ tôi phải nhượng bộ.
Vì không thích chị ấy nên mẹ thường gây khó dễ. Chính tôi cũng không đồng tình với những gì mẹ đối xử với vợ của anh trai. Mẹ soi mói chị từng tí một. Từ cách ăn uống, đi lại, diện đồ, cứ không ưng ý là mẹ mắng. Bà nói rất dai, nhiều lời cay độc khiến bố tôi cũng chán nản, bỏ xem TV mà lên phòng nằm. Nhưng chị ấy chẳng bao giờ cãi lại. Mẹ tôi có gay gắt thế nào chăng nữa, chị ấy chỉ đáp lại 1 câu: "Vâng, con sẽ rút kinh nghiệm".
Mắng chán, mẹ tôi quay ra "hành" chị. Mọi việc trong nhà, bà đều bắt chị làm hết. Nhiều hôm đi học về sớm, tôi muốn xuống bếp giúp chị nấu ăn, nhưng mẹ lại đuổi tôi lên phòng. Anh tôi cũng không được giúp vợ. Mẹ ghét nhất việc đàn ông phải mặc tạp dề vào bếp.
Tôi thấy mẹ quá quắt nhất là lúc chị mang bầu. Bụng to vượt mặt rồi mà chị vẫn phải làm việc nhà. Tối ngày tôi chỉ thấy chị ấy lu bù làm việc. Từ việc công ty đến gia đình chồng, chẳng có lúc nào ngẩng mặt lên nghỉ ngơi. Tôi và bố nhiều lần bênh chị dâu, xong mẹ vẫn chẳng bỏ đi hiềm khích.
Có lẽ vì quá bận, chị dâu không có thời gian chăm chút cho mình. Càng ngày chị càng xuống sắc. So với lúc trước, giờ chị tăng hơn 15kg.
Thế rồi anh trai tôi chán vợ, quay ra cặp bồ. Người mà anh tôi tằng tịu không ai khác chính là cô gái mà mẹ từng làm mối cho anh. Chị dâu lúc đầu không hay biết. Nhưng dần dần, chồng ngày càng có nhiều biểu hiện bất thường nên chị ấy nhận ra.
Tối hôm qua, gia đình tôi căng thẳng lắm. Chị dâu khóc tru tréo đòi công bằng. Chị tố anh tôi không biết thương vợ, thương con. Trong khi vợ vất vả thì chồng lại có thời gian tòm tem cô gái khác. Chị ấy muốn mẹ tôi phân xử việc này. Nhưng có ngờ đâu, bà lại bênh con trai chằm chặp.
Mẹ tôi hất hàm về phía chị ấy: "Ô hay. Chả có gì phải ầm ĩ cả. Mọi thứ đang về đúng quỹ đạo của nó. Trước thằng Hiển (anh tôi) không nhận ra vẻ đẹp của con Hân, giờ nó muốn lấy làm vợ, tôi cũng chả cấm. Trước giờ tôi chỉ coi mỗi nó làm dâu, chưa từng nhận chị là con cái nhà này. Mà chị nhìn lại đi. Chồng ngoại tình là do chị hay do con trai tôi? Người ngợm sồ sề, tóc tai bù xù, ai mà yêu thương nổi. Chị tốt nhất lên cam chịu thì sẽ có cuộc sống yên ổn ở nhà này...".
Tôi cứ nghĩ như những lần trước, chị dâu sẽ im re chấp nhận số phận. Nhưng lần này thì không, chị đứng bật dậy, gạt ngang dòng nước mắt, nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Chị đáp lại: "Còn lâu. Bà tưởng tôi muốn ở cái nhà này à. Tôi sớm đã nhìn ra cái bộ mặt đểu giả của các người. Đó, tôi trả con trai cho bà. Từ lâu tôi cũng một mình nuôi con, nuôi mình, tôi chẳng sợ mất chồng.
Nhưng tôi nói cho bà biết, con trai bà bất lực. E rằng bà muốn có cháu bế cũng chỉ là nuôi con tu hú mà thôi. Đứa cháu trai ngày ngày bà cưng nựng này không phải con anh Hiển. Chẳng qua do áp lực chuyện sinh con nên tôi mới tìm đại 1 người để kiếm đứa bé. Haha. Bà bất ngờ chưa, anh bất ngờ chưa... Cái gì gia đình này đối xử với tôi thì tôi sẽ trả giá lại đúng như thế".
Chị vừa nói vừa lôi trong túi ra 1 tập tài liệu ném xuống đất. Mẹ tôi vừa nhìn qua đã tái mặt, ngất lịm luôn. Anh trai thì đỏ bừng mặt, định lao vào đánh vợ nhưng chị dâu tránh được. Tình thế nguy cấp, cả nhà phải gọi cấp cứu cho mẹ đi bệnh viện trước.
Sáng nay mẹ tôi xuất viện thì chị dâu đã khăn gói về nhà bố mẹ đẻ rồi. Chị ấy còn để lại tờ giấy muốn li dị anh trai. Không biết chuyện đứa bé chị nói thật hay cố tình bịa ra. Song cả nhà tôi vẫn đang rất loạn.