Anh luôn động viên tôi bằng câu nói đó, nhưng rồi dạo ấy tôi thấy anh khác hơn. Anh yêu đời hơn, trau chuốt vẻ bề ngoài hơn. Tôi thấy vậy cũng vui, vì anh vui vẻ là tôi thấy đủ rồi.
- Sa ngã vào vòng tay của sếp, tôi lập tức đệ đơn ly hôn đến anh chồng nghèo nàn của mình, nào ngờ anh ta bày tiệc chia tay rồi nói câu khiến tôi ngất luôn
- Đọc trộm cuốn nhật ký em gái chồng để lại trong lúc chuyển nhà, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trái tim đau đớn như thắt lại trước sự thật về gã chồng của mình
Vợ mới của chồng cũ không phải ai khác mà chính là Tú Lan - cô bạn thân của tôi. Ba đứa chúng tôi vốn là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Lên đại học tôi học y, Chung học cơ khí còn Tú Lan học kinh tế. Tình bạn của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, tới năm 2 đại học cả ba đứa vẫn chơi với nhau và chưa có đứa nào có người yêu cả.
Cuối năm đó, Tú Lan xin được học bổng đi Pháp 2 năm, và sau đó là chuỗi ngày ở thành phố chỉ có tôi và Chung. Là những ngày tôi đi trực về muộn không nấu cơm và Chung nấu cơm đem sang cho tôi dù Chung ở cách tôi khá xa. Là những ngày Chung đến bệnh viện đón tôi vì tôi trực về muộn và vô số ngày như thế nữa. Cứ thế, hai đứa yêu nhau từ lúc nào không hay. Tôi kể cho Tú Lan nghe, cô ấy ngạc nhiên lắm vì tôi và Chung vốn suốt ngày cãi nhau, thế mà lại yêu nhau được.
Tới năm 4 đại học, Tú Lan về nước rồi ra trường, Chung cũng vậy. Tú Lan về quê xin việc còn anh trụ lại ở thành phố để chờ tôi ra trường, học y mà, bao giờ cũng dài hơn so với các ngành khác. Học xong, tôi giành được học bổng đi Nhật Bản học lên chuyên khoa, đây là cơ hội rất tốt để tôi phát triển. Chung ủng hộ tôi, nhưng bố mẹ lại phản đối dữ lắm, luôn bảo con gái không cần sự nghiệp quá nổi trội làm gì, lo chăm sóc gia đình vẫn hơn.
Tính vốn ngang bướng, lại tham vọng về tương lai nên tôi quyết định đi. Suốt 2 năm ấy, tôi cố gắng học tập còn Chung thì giành tiền để lo cho tương lai của hai đứa. Ngày về nước, Chung đến đón và cầu hôn, tôi vỡ òa hạnh phúc.
Sau khi kết hôn, tôi xin được vào một bệnh viện lớn chuyên khoa sản ở quê, Chung cũng theo tôi về. Công việc hàng ngày tất bật và áp lực nên tôi khó thụ thai, nhưng Chung không hề trách móc hay thúc giục tôi nửa lời, luôn ủng hộ và động viên tôi.
Cuối cùng ông trời cũng thương, tôi có thai sau 5 năm cưới nhau. Chung chăm sóc tôi từng tí một, nhưng do làm việc nhiều rồi áp lực, căng thẳng, sức khỏe yếu, tử cung mỏng nên tôi không giữ được đứa bé và cũng khó có thai lại được. Vì chuyện này mà tôi bị trầm cảm suốt một thời gian dài, nhưng chính anh là người vực tôi dậy.
- Con cái là lộc trời cho, không sao đâu em. Anh chỉ cần có em bên anh là đủ.
Chung luôn động viên tôi bằng câu nói đó, nhưng rồi dạo ấy tôi thấy anh khác hơn. Anh yêu đời hơn, trau chuốt vẻ bề ngoài hơn. Tôi thấy vậy cũng vui, vì anh vui vẻ là tôi thấy đủ rồi. Thế nhưng sau đó anh lại hay ra ngoài hơn, không còn hay chờ tôi về ăn cơm như trước nữa. Đến lúc này, linh tính của người phụ nữ mách bảo với tôi rằng anh đã có người khác bên ngoài.
Tôi không giận Chung, vì tôi cũng từng có ý định ly hôn để giải thoát cho anh, do tôi không sinh được con cho Chung cũng chẳng thể chăm lo tốt cho anh. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là cô bồ của anh. Đó là Tú Lan – cô bạn thân từ nhỏ của hai chúng tôi. Thời điểm đó Tú Lan từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm và đã ly hôn được 4 năm rồi.
Biết chuyện, hôm đó tôi cố tình về sớm viết sẵn đơn ly hôn chờ anh về. Chung có chút giật mình rồi nói lời xin lỗi và ký vào đơn ly hôn. Nghe đâu sau đó 2 tháng, anh và Tú Lan kết hôn vì cô ấy có thai. Tôi nghe mà mừng cho Chung, mừng cho Tú Lan, mừng cho bố mẹ anh và mừng cho chính mình. Bởi với tôi, nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc thế là đủ rồi.
Tôi lao đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện cho tới hôm qua, tôi gặp lại Chung trong bệnh viện. Thấy tôi, anh vội chạy lại quỳ gối ôm chân tôi cầu xin:
- Anh cầu xin em. Anh biết em hận anh nhưng đứa bé không có tội, xin em hãy cứu mẹ con cô ấy. Chỉ cần cứu được mẹ con cô ấy, em muốn trừng phạt anh thế nào anh cũng chịu, chỉ mong em đừng trút giận lên mẹ con cô ấy.
Tôi sững người giây lát. “Anh nghĩ em là loại người như thế à?”, tôi để lại cho anh một câu rồi xốc lại tinh thần đi vào phòng sinh. Hóa ra, Hoa khó sinh. Tôi đã làm hết khả năng của mình với chức trách là một bác sĩ, cuối cùng Hoa và đứa bé cũng bình an vô sự. Giờ nhìn con của anh ngủ ngon lành trong vòng tay bố mẹ tôi cũng an lòng.
Sau một đêm trực mệt mỏi, tôi trở về nhà vùi vào chăn khóc một trận thật to. Tuy mừng cho anh, nhưng tôi đau đớn lắm. Một thời gian sau tôi xin chuyển công tác tới một thành phố khác. Đúng vậy, tôi chạy trốn quá khứ, tôi không đủ mạnh mẽ để nhìn lại quá khứ ấy…