Tôi thừa nhận rằng mình đứng núi này trông núi kia. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa lấy nhau mà, tôi có quyền lựa chọn chứ. Huống hồ tôi và Hạnh làm ở hai nơi xa nhau, chẳng thể gặp được nhiều như trước. Tôi nghĩ chuyện tình cảm phai nhạt cũng là lẽ dĩ nhiên.
- Làm về đêm muộn, tôi vô tình phát hiện ra "bí mật" khủng khiếp mà chồng giấu bao lâu nay khiến tôi như chết lặng
- Biết chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh tôi đưa tờ xét nghiệm ADN cho mọi người xem làm cả nhà một phen lao đao, tay chân run rẩy không tin được sự thật này
Thật lòng ngày đầu khi gặp Hạnh, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hạnh ngày đó là hoa khôi trong trường đại học. Sau 3 tháng theo đuổi ráo riết, tôi mới có được trái tim của người đẹp. Chúng tôi ở bên nhau tới giờ đã là 4 năm.
Nhưng đáng tiếc sau khi ra trường, Hạnh đã dần thay đổi. Vì áp lực công việc, bận rộn ngày đêm, Hạnh không còn chăm sóc bản thân như trước. Cô ấy tăng cân, mất đi vóc dáng thon gọn ngày đầu tôi thấy. So với những người phụ nữ tôi quen biết bây giờ thì Hạnh không phải là người đẹp nhất.
Tôi thừa nhận rằng mình đứng núi này trông núi kia. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa lấy nhau mà, tôi có quyền lựa chọn chứ. Huống hồ tôi và Hạnh làm ở hai nơi xa nhau, chẳng thể gặp được nhiều như trước. Tôi nghĩ chuyện tình cảm phai nhạt cũng là lẽ dĩ nhiên.
Thời gian vừa qua, tôi quen biết Linh, thực tập sinh mới trong công ty của tôi. Linh xinh đẹp chẳng khác gì Hạnh ngày trước. Cô ấy còn dịu dàng và hiểu chuyện hơn Hạnh bây giờ. Tôi bị rung động bởi vẻ tươi trẻ, đáng yêu của Linh. Tôi định bụng sẽ tìm cớ chia tay với Hạnh để cưa cẩm người mới.
Nhưng dù sao tôi và Hạnh cũng đã ở bên nhau nhiều năm. Chúng tôi thân quen với nhau như người thân trong nhà. Huống hồ, Hạnh rất hiểu tôi, còn được mẹ tôi quý mến. Nếu quen nhau thêm một năm nữa thì chắc chắn chúng tôi sẽ về một nhà vì hai bên gia đình đều đang hối thúc. Tôi có chút không nỡ chia tay bạn gái.
Hôm đó, tôi sang nhà Hạnh ăn tối. Hạnh ở một mình, cuối tuần chúng tôi thường hẹn hò ở nhà cô ấy. Hôm đó sau khi ăn cơm tối cùng nhau, Hạnh và tôi ngồi chơi điện thoại một lúc. Hạnh bỗng đứng dậy đưa tôi điện thoại của cô ấy rồi nói: “Anh xem giúp em chỗ lịch sử tìm kiếm hình như bị gì á”.
Nói rồi Hạnh đi vào bếp rửa chén, dọn dẹp. Khi bấm vào phần lịch sử tìm kiếm của Hạnh, tôi rợn sóng lưng khi thấy cụm từ: “Làm sao để lau sạch vết máu”.
Thấy tôi tái mặt đi, Hạnh đứng trong bếp vừa cười vừa nói: “Em kể anh nghe, trong công ty em có đồng nghiệp kể chuyện một chị có người yêu 10 năm nhưng bị phản bội. Anh biết sau đó chị ấy làm gì không? Chị ấy đâm người yêu 10 nhát rồi tự sát. Anh thấy có sợ không?”
Tôi ngước mắt lên nhìn người yêu mà nghẹn lời không trả lời nổi. Hạnh vẫn cười nhìn tôi:
“Em không hiểu sao nhiều người đàn ông lại tệ bạc như thế, yêu đương với con gái người ta bao năm rồi lại chê bai muốn bỏ để kiếm gái trẻ đẹp hơn. Anh nghĩ như vậy có nên không?
Tôi lắp bắp trả lời: “Không nên, không nên”
Hạnh cười to rồi gật đầu tán thành: “Đúng rồi, không nên như vậy đâu, làm đàn ông thì phải cho ra đàn ông chứ anh nhỉ!”.
Hôm đó khi ra về, tay chân tôi vẫn lạnh buốt. Tôi không ngờ Hạnh lại biết ý định của tôi, dù cô ấy chỉ đang hăm dọa tôi nhưng vẫn không khỏi thấy hoảng sợ, đúng là có tật giật mình. Giờ tôi phải làm sao để chia tay êm đẹp với Hạnh đây?