Nhiều người ca ngợi tôi có một tấm chồng như ý nhưng họ không biết được rằng, điều tôi phải sống chung với anh là gì.
- Sau chuyến công tác được chồng ‘thưởng nóng’, chưa kịp vui mừng, tôi tá hỏa khi biết lí do phía sau mà đồng nghiệp tiết lộ
- Biết nhà tôi phá sản nên bố chồng ép ly hôn, trong cuộc họp ‘nóng’, tôi nói đúng 4 từ khiến ông bà sợ hãi sang ngay tên sổ đỏ
Cưới chồng được 2 năm, tôi hiện tại vẫn ở nhà trông cháu vì chẳng muốn thuê người làm lại không ở với cha mẹ nên tự tôi chăm con. Chồng được cái dễ tính, nên tuy tôi không đi làm nhưng anh chưa từng nặng lời hay ca thán khó chịu vì tôi ở nhà.
Ai cũng bảo tôi có phước lớn khi lấy được người chồng như vậy, thực chất bản thân tôi cũng nghĩ rằng anh là người đàn ông tốt, mẫu mực của gia đình, chỉ đôi khi hay ghen vô cớ, khiến cuộc sống cũng có lúc ngạt thở nhưng tránh sao được khi ở chung.
Tôi tự nhủ như thế là đã hơn nhiều người khác, vì vậy tôi bằng lòng với cuộc sống của chính mình. Nhưng khi ở nhà lâu quá tôi cũng muốn được đi ra ngoài, được làm việc và tham gia các hoạt động xã hội - tôi nghĩ nếu cứ ở nhà như vậy không chỉ biết được ít thông tin, tôi cũng chẳng biết cách làm mới mình có thể chồng sẽ ngoại tình vì nhàm chán.
Thế là tôi bàn với anh chuyện đi làm, anh chẳng đồng ý - nhất định phản đối nào các lý do không ai chăm con tốt bằng mẹ, nhà đâu thiếu tiền, đâu phải đâu có điều kiện mà nhất định phải đi làm và nhiều nguyên nhân khác.
Tôi ban đầu rất cáu mãi sau nói chuyện thuyết phục mãi, anh đã đồng ý - với điều kiện phải tìm được người giúp việc mà anh ưng ý, tôi miệt mài tìm bao nhiêu người anh đều chê. Tới hơn 1 tháng sau tôi luôn cáu giận và khó chịu với anh thế nên chồng tôi đã đồng ý với 1 cô đến làm việc.
Tôi thấy nhiều trường hợp ô sin đánh con nên âm thầm lắp camera thật may cô ấy đối xử với bé rất tốt, khá hiền lành và chân thật. Thế nên tôi yên tâm vô cùng để đi làm. Nhưng 1 tuần sau thấy cô có vẻ uể oải chẳng mấy khi nói chuyện rồi đôi khi chia sẻ như muốn nghỉ việc. Tôi hỏi han mãi mà chẳng ra câu trả lời.
Hôm đó cuối tuần ở nhà tôi bỗng nhiên xem lại ghi hình của mấy hôm trước, chết sững người khi thấy trưa đó chồng tôi về nhà chẳng biết nói thế nào với cô giúp việc mà cô ấy khóc thế rồi còn đẩy cô ấy ngã.
Tôi sững người chẳng hiểu nguyên do là gì bỗng nhiên chồng tôi lại hành xử như vậy, 1 người vốn hiền lành dễ tính, xem đi xem lại cũng chẳng thấy người giúp việc có hành động gì quá đáng hay đánh mắng thằng bé hay lục lọi trộm đồ.
Tôi đã nói thẳng thắn với cô giúp việc và chết ngất khi biết rằng anh đã không ít lần nói bóng gió muốn cô nghỉ việc, và đỉnh điểm là hôm vừa rồi chồng tôi về giữa trưa và cáu gắt nói đuổi cô về quê, không thuê nữa cô hỏi nguyên nhân thì anh bảo để vợ tôi ở nhà chăm con tôi không thích cô ấy đi làm, cô hãy tự tìm lý do và nghỉ đi nếu không anh chẳng để yên.
Cô ấy cũng nói bé đã lớn vợ nên đi làm còn giao tiếp với mọi người và còn có cuộc sống riêng của cô ấy nữa, sau đó anh đã đẩy cô ngã và chửi mắng cô thậm tệ là đồ nhà quê biết gì mà lên lớp...
Tôi hiện tại đang chưa biết xử lý tình huống này thế nào, cũng chẳng hiểu sao chồng tôi lại ích kỷ tới vậy, giờ tôi nên làm sao đây?