Chồng bị di chứng do tai nạn nên trái gió trở trời anh lại đau nhức, thấy thế tôi thương quá.
- 1 năm chồng mới ân ái một lần, vô tình xem lại cuộc nói chuyện 10 năm, tôi rụng rời điều chồng thú nhận
- Ngày cưới hoan hỉ, mẹ chồng đột nhiên bồng bế trên tay một đứa trẻ che kín, khi rời đi, ánh nhìn của bà lộ điều khủng khiếp
Chồng tôi lại nghiện khoản phục vụ này của vợ. Kể cả khi sức khỏe bình thường vẫn bắt vợ phục vụ đến khi tôi tôi mỏi tay đòi đi ngủ mới thôi.
Tôi lấy chồng khi đã bước sang t.uổi 33. Nhà có 3 chị em, tôi là cả. Bố mẹ ốm đau bệnh tật nên tôi nghỉ học để kiếm tiền lo cho gia đình và các em từ sớm. May mắn, 2 đứa em trai của tôi cũng ngoan ngoãn, chịu khó học hành không phụ công chị.
Gia cả nhà tôi quá khó khăn nhưng các em vẫn được học đại học dù nửa ngày đi học nửa ngày chúng phải làm thêm để có tiền lo trang trải cuộc sống. Sau khi ra trường các em đều xin được việc làm tử tế và đã lấy vợ. Đứa em trai lớn thì nhà vợ khá giả, lo cho tất. Tôi động viên em em sống sao cho phải đạo để báo đáp công ơn của họ. Được cái em dâu cũng biết điều lắm nên cuộc sống của em tôi khá hạnh phúc.
Em út thì nhà vợ không có điều kiện bằng, nhưng dù sao nhà họ như thế cũng là tốt lắm rồi. Chứ bố mẹ tôi đau ốm có lo cho em ấy được gì trong ngày cưới đâu. Tôi và em trai đầu đứng ra lo đám cưới cho em út. Sau khi cưới hai đứa vẫn phải sống trong nhà trọ ở trên Hà Nội, nhưng chúng bảo phấn đấu làm để mua nhà. Thấy các em có chí hướng như thế tôi cũng mừng. Sau cưới em bảo lấy tiền mừng đưa cho tôi nhưng tôi không nhận, tôi nói lo cho em là tôi lo.
Sau khi các em đã ổn định gia đình cả, lần nào về quê chúng cũng giục tôi lấy chồng. Nhưng tôi thương bố mẹ, tôi đi thì ai chăm ông bà, mà tôi cũng đã thuộc gái quá lứa lỡ thì, ai thèm hỏi tới. Hồi trẻ cũng có nhiều đám trong làng nhưng mà dạo ấy tôi không nghĩ tới vì muốn lo cho các em trước. Rồi t.uổi xuân cứ qua, tôi xác định ở nhà chăm bố mẹ.
Một hôm có đông đủ anh chị em trong nhà. Em trai và em dâu lớn nói rằng: “Chị cứ đi lấy chồng cho cuộc sống sau này đỡ khổ. Chứ đến lúc bố mẹ ra đi hết, chị bơ vơ một mình thì tội lắm. Bố mẹ ốm đau chúng em sẽ thuê người trông. Vợ chồng em lo được. Chị cứ yên tâm, chị hạnh phúc thì chúng em mới vui, bố mẹ mới vui”. Mẹ cứ ôm lấy tôi rồi nước mắt chảy tràn, tôi biết bà ngày đêm mong ngóng tôi có chỗ yên ấm để gửi thân.
Tôi biết các em thương tôi, nhưng thực lòng tôi cứ muốn ở vậy với bố mẹ. Song chẳng hiểu mẹ tôi b.ắn tiếng với hàng xóm thế nào mà ít bữa sau có người dắt anh qua nhà tôi chơi. Anh ít nói, lành lành. Mẹ giục tôi lấy chồng, các em trai thì bảo tôi cứ suy nghĩ kĩ đi vì thấy anh ấy không được nhanh nhẹn cho lắm. Sợ lấy phải người không được không ngoan chị lại khổ.
Mấy hôm ấy trời rét đậm, sức khỏe của mẹ tôi yếu đi nhiều. Tôi quyết định lấy chồng để bà được vui. Nhà chồng tôi cũng nghèo khó nhưng tôi nghĩ chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau là được. Các em cũng muốn bù đắp cho chị nhưng tôi từ chối tất cả.
Tôi biết số mình vất vả nên mọi chuyện đều nhẫn nhịn một mình, không kêu than chút nào. Chồng tôi đúng là người có vấn đề về thần kinh thực sự do tai nạn giao thông hồi bé để lại di chứng. Bình thường anh cũng hiền lành nhưng trái giỏ trở trời thì đầu đau nhức, chân tay tê buốt đ.âm ra cáu gắt. Mọi việc trong nhà đều do tay tôi quán xuyến và lo lắng.
Lấy chồng được 3 tháng thì mẹ tôi qua đời. Một tháng sau chồng tôi lại lên cơn động kinh, nhìn tôi gầy rộc. Anh đau đớn tôi cũng không cầm lòng được, mỗi khi anh đau tôi lại xoa bóp cho chồng. Tôi làm việc này khá thành thạo vì trước đây tôi vẫn xoa bóp cho mẹ, thậm chí một thầy lang còn dạy tôi cả bài xoa bóp bấm huyệt nữa. Và chồng tôi lại nghiện khoản phục vụ này của vợ. Kể cả khi sức khỏe bình thường vẫn bắt vợ phục vụ đến khi tôi tôi mỏi tay đòi đi ngủ mới thôi. Nhưng phải công nhận rằng nhờ tôi làm đều đặn việc đó giúp chồng mà chân tay anh khỏe khoắn và rắn rỏi hơn hẳn.
Rồi thì tôi có bầu cả nhà ai cũng vui. Chồng tôi là người mừng nhất, tôi vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó, nó giống như ánh mắt anh nhìn một người đã ban ơn cho mình vậy. Chồng vẫn thích tôi xoa bóp cho anh mỗi ngày. Mẹ chồng còn bảo tôi chiều chồng quá, bụng vượt mặt rồi mà vẫn chịu khó đ.ấm bóp cho chồng. Tôi chỉ nghĩ, mong sao anh khỏe thì mẹ con tôi cũng được nhờ thôi.
Giờ thì con trai tôi đã 2 t.uổi rồi. Chồng tôi giờ là trụ cột chính trong nhà. Ai cũng bảo từ ngày lấy vợ chồng tôi không còn khờ dại như xưa nữa. Các em tôi cũng mừng lây cho chị. Tôi thấy cuộc đời mình dù sao cũng vẫn còn may mắn lắm.