Hải thấy vợ buông cho mình như thế thì hạnh phúc lắm. Bao nhiêu tiền của anh mang hết cho cô bồ, mấy năm trời tích góp được bao nhiêu thì Hải chẳng cho vợ con 1 xu nhưng với bồ thì mua gì anh cũng không tiếc.
Yêu nhau 6 năm trời, đến khi tính đến chuyện cưới xin thì Hải và Xuân lại bị bố mẹ hai bên ngăn cản vì cả hai chưa có công việc ổn định. Có thời điểm Hải còn áp lực quá còn nghĩ đến chuyện đưa Xuân bỏ trốn ở một nơi xa.
Nhưng rồi lúc đó Xuân biết mình có thai thì bố mẹ hai bên cũng phải thuận tình mà chấp nhận. Hôn nhân thời gian đầu có chút khó khăn về kinh tế nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi vợ chồng Xuân thương yêu nhau. Nhất là từ khi đứa con trai chào đời thì Xuân càng được chồng cưng chiều hơn.
Nhưng rồi kể từ khi công việc của Hải lên như diều gặp gió thì hôn nhân cũng bắt đầu trở thành địa ngục. Hải suốt ngày đi sớm về khuya, đã vậy còn lạnh nhạt với vợ con. Đến khi một lần Xuân vô tình phát hiện chồng cặp bồ, lén qua lại với người phụ nữ khác
Quãng thời gian chồng có người phụ nữ khác đêm nào Xuân cũng khóc sưng cả mắt, cô gọi chồng hàng trăm cuộc điện thoại nhưng anh cố tình không nghe máy.
Khi bình tĩnh hơn, Xuân quyết định điều tra xem người phụ nữ kia xem cô ta hơn mình điểm gì mà khiến chồng chết mê chết mệt. Thế rồi Xuân có chút sốc khi biết cô bồ kia là mẹ đơn thân của 2 đứa con, cô ta cặp kè với rất nhiều người đàn ông để moi tiền. Xuân làm ầm lên mọi chuyện, gọi bố mẹ chồng đến giải quyết thì chồng cô cũng thề thốt sẽ cắt đứt với cô nhân tình kia.
Nhưng thói đời luôn thế, ăn cái gì là bén mùi cái đó, đàn ông bội bạc, quen ăn vụng rồi thì khó mà bỏ. Được dăm bữa nửa tháng thì Xuân thấy chồng cặp bồ lần 2, tìm đến vui vẻ với nhân tình.
Xuân từ việc níu kéo, mong chồng thay đổi nay cô thật sự ghê tởm chồng mình, đánh ghen cũng không thay đổi được gì nên cô quyết định mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm.
Hải thấy vợ buông cho mình như thế thì hạnh phúc lắm. Bao nhiêu tiền của anh mang hết cho cô bồ, mấy năm trời tích góp được bao nhiêu thì Hải chẳng cho vợ con 1 xu nhưng với bồ thì mua gì anh cũng không tiếc.
Chồng sung sướng ở với bồ cả năm liền, cho đến một ngày Xuân thấy chồng mình thất thểu về nhà, quần áo thì luộm thuộm. Vừa thấy vợ thì Hải quỳ xuống:
''Vợ ơi, em cứu anh với. Giờ em mà bỏ rơi anh thì anh chỉ có chết''.
''Chính anh đã bỏ rơi mẹ con tôi mà giờ còn dám về nhà thốt lên những câu này sao? Cô bồ của anh đâu, sao để anh ra nông nỗi này?".
''Em đừng nhắc đến cô ta nữa, chỉ vì cô ta mà giờ anh mắc nợ cả tỷ đồng rồi''.
Hóa ra kể từ khi dọn sang ở luôn với nhân tình thì Hải không chịu đi làm, nghe lời dụ dỗ của bồ thì anh cắm cả xe để lấy tiền nuôi bồ. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con lên đến cả tỷ. Nghĩ đến đây mà Xuân chua xót, chồng mình đi ngoại tình cho sướng cái thân, mang nợ vì bao gái, đến khi nhẵn túi không còn chỗ nào để đi mới quay về tìm mẹ con cô. Nhưng không đời nào Xuân chấp nhận, cô nhìn chồng rồi nói:
"Thời gian qua tôi đã xem mình như góa phụ, còn con thì mồ côi bố rồi. Hơn nữa anh đi lâu quá nên tôi cũng tìm bố mới cho con rồi. Chồng mới của tôi rất mẫu mực, thủy chung chứ không như anh đâu. Khi sung sướng anh cùng bồ hưởng thì khi khó khăn đến cô ta mà ăn vạ chứ đừng về tìm gặp tôi''.
''Anh xin em mà, em cứu anh đi''.
''Cái lúc anh ngoại tình, bán rẻ vợ con theo bồ thì anh có nghĩ đến hậu quả hôm nay không? Đây chính là quả báo mà anh phải nhận, đừng cầu xin tôi. Vô ích thôi''.
Xuân quyết không mủi lòng trước người chồng bội bạc của mình. Trên hết cô đã cạn tình với chồng, giờ đây cô đang hoàn tất thủ tục ly hôn để có thể sớm đến với người đàn ông khác. Chồng ngoại tình thì cô chẳng ngu gì chung thủy mãi mãi. Cô đã gặp được người đàn ông tốt, có thể che chở và yêu thương cô suốt đời.