Ngay giây phút ấy, anh ôm chặt lấy đầu rồi tiết lộ chuyện khiến tôi sốc suốt mấy ngày, chẳng lẽ tôi rơi vào hoàn cảnh ấy sao?
- Đêm tân hôn, nghe cuộc điện thoại từ vợ cũ mà tôi hoảng hốt, chạy vội đến nơi thì chứng kiến bi kịch không thể ngờ
- Yêu 3 ngày em đã thoải mái làm chuyện ấy, đến năm em 27 tuổi, tôi ngạc nhiên khi em còn trong trắng và sự thật khó tin trên ga giường
Sống với nhau 8 năm nay, chưa bao giờ tôi nhận được một món quà nào từ chồng mình. Hồi yêu, tôi cũng biết tính anh khô khan, không thích những chuyện như tặng hoa, tặng quà hay tổ chức sinh nhật kiểu lãng mạn. Nếu tôi thích gì, chỉ cần nói là anh sẽ mua. Nếu thèm gì, nói là anh sẽ chở đi ăn hoặc mua đem đến tận phòng trọ.
Lúc đó, tôi cho rằng một người đàn ông biết quan tâm, biết dùng hành động thay vì những lời nói suông sẽ chân thành và đáng trân trọng hơn. Nhưng rồi càng sống chung lâu dài, tôi càng cảm thấy tầm quan trọng của những bất ngờ thú vị. Chẳng cần nhiều, chỉ cần một món quà nhỏ hay một bó hồng là đủ hâm nóng tình cảm vợ chồng rồi.
Tôi nói điều này với chồng rất nhiều lần nhưng chồng tôi phớt lờ hay đôi khi trách tôi phiền phức. Biết chồng vất vả kinh doanh (chồng tôi đang quản lý một xưởng sản xuất nội thất) nên tôi đành cố nuốt nỗi buồn vào trong.
Mấy hôm trước, tôi đi uống cà phê với nhóm bạn hồi đại học. Một cô bạn khoe được chồng tặng sợi dây chuyền vàng rất đẹp vào ngày sinh nhật, tôi càng thấy chạnh lòng hơn.
Tối đó, tôi đợi chồng đến 9 giờ tối. Anh vừa mở cửa vào nhà, tôi đã trách cứ anh không biết yêu thương, trân trọng vợ. Tôi chì chiết anh không bao giờ tặng nổi cho vợ một món quà nào. Kể cả một bông hoa hồng cũng chẳng có. Tôi khóc lóc kể chuyện bạn thân được chồng tổ chức sinh nhật, tặng dây chuyền và bảo chồng tặng cho tôi một sợi dây chuyền cho bằng bạn bằng bè.
Anh im lặng để mặc tôi nói. Tôi cứ khóc, cứ nói cho hả cơn giận trong lòng. Đến khi nhìn lại, thấy chồng ngồi gục đầu, hai tay ôm đầu đầy đau khổ, tôi mới ngẩn ngơ.
Chồng tôi hờ hững nói: “Sắp phá sản rồi, sắp chẳng còn nhà cửa mà ở nữa rồi. Dây chuyền gì nữa chứ?”. Tôi lảo đảo trước bí mật chồng vừa nói ra.
Anh nói mấy tháng nay xưởng sản xuất không có đơn hàng lớn nên buộc phải cho công nhân nghỉ và hoạt động cầm chừng. Chính vì thế anh đã đem hết tiền tiết kiệm đi đầu tư với bạn bè, hi vọng gỡ gạc lại được một con đường sống cho xưởng nhưng bị lừa. Vì xoay vốn nên anh vay tiền khắp nơi và đang nợ nần tứ tung. Tháng sau nếu không trả nợ ngân hàng xong thì căn nhà chúng tôi đang ở cũng phải bán đi. Vì không muốn vợ con lo lắng nên anh âm thầm chịu đựng, tự tìm đường chuyển hướng. Không ngờ càng gỡ càng rối và giờ anh không thể xoay chuyển được nữa.
Từng lời chồng nói khiên đầu óc tôi quay cuông. Chuyện động trời như vây mà anh lại giấu giếm tôi lâu đến thế. Chồng khó khăn mà tôi còn đòi hỏi vô lý như thế, tôi tự giận mình quá. Giờ tôi biết phải chấp nhận và vượt qua chuyện này bằng cách nào đây?