Chiếc xe máy dừng đèn đỏ, Linh nhìn sang bên cạnh, một gương mặt đàn ông rất quen mà cô không nhớ đã gặp ở đâu.
- Phụ nữ trẻ mộng mơ đàn ông có tiền, đàn 3 từng trải chỉ cần đàn ông có 3 điều duy nhất: Đó là những gì, vì sao lại cần?
- Vì sao nói “4 thứ không sờ, nhất là eo góa phụ?”
Mấy giây trôi qua, Linh lục tìm trong ký ức hình như cách đây chừng một tháng, hôm ấy cô đang đi xe máy vượt qua một chiếc ô tô đỗ ở bên đường thì bất ngờ cánh cửa xe mở ra khiến cô đâm sầm vào và ngã vật ra. Chiếc ô tô đóng vội cửa lại và từ từ lăn bánh như không có chuyện gì xảy ra.
Người đi đường bất bình hô hoán lên nhưng chiếc xe vẫn từ từ chạy. Bỗng một thanh niên từ phía sau phóng xe máy vọt lên chặn ngang đầu ô tô làm người lái xe buộc phải dừng lại.
Người đi xe máy bực tức nhảy xuống và quay lại mở cửa ô tô kéo người lái xe ra mắng xối xả. Trong khi Linh ngồi dưới đường ôm chân đau đớn, chiếc xe máy của cô bị vỡ gương và đèn, bánh vẫn còn quay tít. Vừa lúc đó một anh công an xuất hiện kịp thời lập biên bản. Sau đó Linh được đưa đi bệnh viện, kẻ gây ra tai nạn đã phải bồi thường thỏa đáng.
Linh chợt nhớ ra gương mặt này chính là người đàn ông đã chặn đầu chiếc ô tô, cô mừng rỡ thốt lên:
- Chào anh, anh còn nhớ em không?
Người đàn ông nhìn Linh ngơ ngác bởi cô đeo khăn bịt mặt chỉ hở mỗi hai con mắt sau cặp kính râm. Anh ta liền mỉm cười:
- Xin lỗi, chị che kín mặt, tôi chưa nhận ra ai cả.
Linh cũng bật cười vội tháo khăn che mặt ra:
- Tháng trước em bị ngã vì đâm vào cửa ô-tô được anh giúp đỡ, anh nhớ ra chưa?
Lúc ấy anh ta mới nở một nụ cười rất tươi:
- À chào chị, nhớ rồi, chị khỏe rồi chứ?
Đèn xanh bật lên, hai chiếc xe máy đi song song:
- Hôm ấy may quá có anh can thiệp không thì em không biết làm thế nào?
Hai người tạt vào lề đường. Linh mời anh ta vào quán uống cốc nước để được nói lời cám ơn nhưng anh nhìn đồng hồ nói là phải đi cho kịp giờ làm, hẹn hôm nào có thời gian sẽ gặp sau. Hai bên lưu số điện thoại của nhau rồi tạm biệt hẹn gặp lại.
Thế là từ hôm đó họ quen nhau. Sau vài lần uống cà phê sáng, họ trở thành đôi bạn, thường xuyên nhắn tin, gửi email cho nhau. Cứ như là sự đưa đẩy của số phận, mấy tháng sau, họ yêu nhau lúc nào không biết.
Ít lâu sau, vô tình chồng Linh phát hiện tin nhắn trong điện thoại của vợ có những lời lẽ yêu đương và nhiều cuộc hẹn hò giữa người phụ nữ hai con với một chàng trai chưa vợ kém mấy tuổi.
Từ hôm đó Tùng, đứa con trai lớn đang học lớp 6 nhận thấy một đám mây u ám bao phủ lên gương mặt đầy tâm trạng của bố. Bỗng một đêm Tùng nghe “choang” một tiếng rất to trong phòng bố mẹ. Có lẽ, bình hoa bị đập vỡ, hai anh em vội vàng chạy sang. Từ trong phòng vọng ra tiếng bố gay gắt: “Những tin nhắn và email này chưa phải là bằng chứng ngoại tình à. Cô còn quanh co gì nữa?”.
Tiếng mẹ vẫn từ tốn: “Em chỉ yêu cầu anh đừng to tiếng làm ảnh hưởng đến các con!”.
Tùng lờ mờ hiểu là bố đã tìm thấy trong điện thoại của mẹ những tin nhắn của ai đó gửi cho mẹ. Có lẽ bố đau đớn lắm. Đứng ở bên ngoài, hai anh em nghe bố mẹ cãi nhau ngày càng căng thẳng chỉ biết gục đầu vào nhau khóc ngoài cánh cửa.
Một tháng sau có giấy mời bố mẹ ra toà để giải quyết việc ly hôn. Buổi tối, mẹ đi đâu chưa về, chỉ có ba bố con ngồi đợi bên mâm cơm. Bố giải thích rất ngắn gọn: “Bố mẹ không hợp nhau nên phải chia tay. Các con muốn ở với ai cũng được!”. Tùng định hỏi thêm nhưng bố đã đứng dậy đi về phòng mình.
Từ ít lâu nay, bố mẹ sống riêng mỗi người một phòng. Trong bữa ăn cũng không ai nói với ai. Hai anh em Tùng bắt đầu chán nản muốn bỏ học. Chúng không chịu được cảnh gia đình tan vỡ bất ngờ như một tai họa khủng khiếp giáng xuống đầu hai đứa trẻ, không có cách nào cứu vãn được nữa.
Một hôm mẹ bảo với hai anh em, mẹ đã xin đi lao động ở nước ngoài. Mặc dù bố mẹ đã chuẩn bị ra tòa nhưng hình như cái tin mẹ sẽ đi xa vẫn làm cho bố đau đớn lắm.
Đêm đã gần sáng, Tùng vẫn nghe tiếng chân bố đi đi lại lại trong phòng. Có lẽ cả đêm bố không ngủ. Tùng thương bố lắm nhưng không biết làm thế nào. Nó cũng thương cả mẹ nữa. Mẹ gầy rộc hẳn đi. Hình như mẹ suy nghĩ nhiều lắm.
Có hôm mẹ ôm em Hà vào lòng chỉ thầm lặng lau nước mắt. Mẹ bảo sau này dù mẹ có ở đâu cũng sẽ đem Hà đi theo. Tùng thì đi về cả hai nơi. Bố mẹ không thể chung sống với nhau được nữa. Bởi vì như thế, cuộc sống sẽ rất nặng nề, làm khổ cả bố lẫn mẹ, làm khổ cả các con. Mẹ bảo hai anh em tha thứ cho mẹ. Không bao giờ mẹ bỏ các con.
Tùng muốn nói với mẹ điều gì nhưng cổ họng cứ nghẹn tắc lại không nói được. Chỉ có nước mắt cứ trào ra. Mẹ bảo: “Con trai đừng khóc thế!”.
Từ hôm đó bố mẹ không cãi nhau nữa. Mẹ hay khóc thầm trong phòng. Bố hay ngồi trầm ngâm ngoài ban công một mình. Một buổi tối đã muộn, Tùng nghe tiếng bố ngoài ban công nói chuyện với ai đó rất lâu. Tùng nghe bố gọi bác đó là “anh”. Họ nói với nhau rất nhỏ, Tùng không nghe rõ chỉ biết hình như có lúc bố rất cảm động, tiếng khản đặc hẳn đi. Câu cuối cùng bố nói: “Vâng, em sẽ làm theo lời chỉ bảo của anh”.
Mấy hôm sau, một buổi tối, bố đi đâu về rất muộn. Hai tay bố xách các thứ túi to, túi nhỏ. Tùng ngạc nhiên hỏi bố mua gì nhiều thế? Bố chỉ ậm ừ, không trả lời.
Đến khuya đoán là các con đã ngủ, bố xách hai cái túi sang gõ nhè nhẹ vào cửa phòng mẹ. Không dám xỏ chân vào dép, Tùng cứ chân đất rón rén đến gần, ghé mắt nhìn vào qua lỗ khóa. Bố bày các thứ ra giường, lấy từ cái túi to ra một chiếc áo len khá dày đưa cho mẹ.
Bố bảo: “Mùa Đông ở bên đó rét lắm. Em đem theo chiếc áo này đi kẻo lạnh”. Mẹ đứng ngây người nhìn bố như không tin ở mắt mình. Nhưng bố lại cúi xuống mở chiếc túi thứ hai: “Em mặc thử chiếc áo khoác này xem có vừa không? Anh định mua số nhỏ hơn nhưng nhỡ em còn mặc áo len ở trong nữa? Họ bảo nếu không vừa thì đem đến đổi”!
Mẹ ngồi xuống mép giường nhìn sâu vào mắt bố :
- Sao tự nhiên anh lại đối với em chu đáo thế. Thời gian gần đây, anh có quan tâm gì đến em đâu?
Bố ngồi lặng đi một lát mới trả lời rất nhỏ và ngập ngừng. Tùng phải nín thở mới nghe được :
- Bởi vì... anh nghĩ lần đi này chắc là em sẽ... không về với bố con anh nữa! Anh muốn dù em có lấy ai đi nữa cũng đừng quên rằng em từng có một người chồng rất quan tâm đến em và lúc nào cũng... yêu em!
Bố ngừng lại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ.
- Cả các con cũng rất yêu mẹ và rất lo... mẹ đi mất!
Mẹ bỗng bật khóc nức nở như nỗi lòng bị kìm nén bấy lâu:
- Em thương các con lắm... Sao anh không tha thứ cho em?
Bố khẽ đặt một bàn tay lên vai mẹ :
- Thực ra, anh đã tha thứ cho em rồi. Bởi vì chuyện đó xảy ra trong thời gian anh quá mải mê công việc, không quan tâm đến em. Vả lại từ khi phát hiện ra chuyện thư từ của em dù em đã nói là chỉ có thế chứ không có gì hơn nhưng anh không tin và đã đối xử với em không ra gì. Em có... bỏ qua cho anh không?
Như không làm chủ được mình nữa, mẹ gục đầu vào ngực bố. Bố âu yếm vòng tay qua lưng mẹ. Nước mắt Tùng trào ra vì sung sướng như không tin ở mắt mình. Nó quệt nước mắt toan chạy đi báo cho em nhưng cái Hà đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Hà khẽ đẩy cửa, kéo tay anh cùng vào. Bố mẹ giật mình buông nhau ra. Hai đứa con sà đến mỗi đứa cầm một bàn tay mẹ:
- Mẹ đừng đi! Mẹ ở lại với chúng con!
Tiếng mẹ nghẹn ngào trong nước mắt:
- Mẹ không đi nữa... Không bao giờ đi đâu cả!
Hai đứa con nước mắt lưng tròng hết nhìn mẹ lại nhìn bố. Bố gật đầu như cám ơn những lời của mẹ. Ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ lướt trên mái tóc hoa râm của bố, làm gương mặt bố bấy lâu u ám bỗng sáng bừng lên.