Khi đủ sính lễ, cha mẹ nuôi của tôi đồng ý cho con gái về nhà chồng. Lúc ấy, tôi mới hiểu lí do vì sao ông làm vậy.
- Biết vợ có thai, mặt chồng đột ngột biến sắc, lôi thẳng tôi đến bệnh viện kiểm tra vì nghi ngờ ngoại tình, kết quả nhận được lại khiến anh ‘sốc’ ngất
- Mới cưới nhau 3 tháng, tôi lặng người khi chồng tự ý đi triệt sản, gào khóc vì mong mỏi một đứa con, câu trả lời của anh khiến tôi ngã quỵ
Khi tôi còn rất nhỏ, cha mẹ ruột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường đi du lịch, và tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Lúc đó, tôi được gửi đến trại trẻ mồ côi địa phương, nơi tôi nghĩ rằng mình sẽ sống ở đây cả đời. Nhưng tình cờ tôi được một cặp vợ chồng trẻ đứng ra nhận nuôi, họ chính là bố mẹ nuôi hiện tại của tôi.
Thời gian đầu về chung sống tôi còn lạ lẫm nhưng mẹ nuôi rất tốt bụng. Bà làm giáo viên mẫu giáo còn bố nuôi làm tài xế, nhìn ông có vẻ nghiêm khắc nên tôi sợ lắm. Tôi thường xuyên gần gũi mẹ nuôi hơn và tôi cũng thương bà vì sức khỏe nên không sinh được con. Từ khi có tôi, mẹ nuôi bảo không khí trong nhà vui vẻ hơn hẳn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được sống trong một gia đình như vậy.
Bố mẹ nuôi luôn tạo điều kiện tốt cho tôi ăn học. Để không phụ lòng họ, tôi luôn cố gắng hết sức nên năm nào cũng được học sinh giỏi. Nhưng dường như thành tích của tôi vẫn không khiến bố nuôi hài lòng vì ông không bao giờ khen tôi một câu. Ngày nào ông cũng bắt tôi học và làm rất nhiều bài tập để nâng cao kiến thức.
Hết 12 năm học, cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường đại học danh giá. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố nuôi cười tươi như vậy. Mẹ nuôi tâm sự, bố rất muốn tôi đỗ vào trường này và khi tôi làm được là đã hoàn thành tâm nguyện của ông nên ông mừng lắm.
Sau khi ra trường, tôi tìm được công việc tốt với mức lương cao. Hàng tháng tôi đều gửi tiền về cho bố mẹ nuôi để báo đáp công ơn. Lúc này tôi cũng có bạn trai và tính đến chuyện đám cưới nên đưa về ra mắt gia đình luôn.
Lần đầu tiên gặp bạn trai của tôi, mẹ nuôi nhìn mừng lắm, bà tiếp đón nồng hậu còn bố nuôi cứ cúi gằm mặt, ông tỏ vẻ không vui. Trong bữa ăn, ông còn tuyên bố: "Nếu cháu muốn cưới thì phải đặt đầy đủ 100 triệu tiền thách cưới thì gia đình bác mới đồng ý".
Ngày cưới diễn ra, đằng trai mang đầy đủ sính lễ và tiền đến. Trong không khí vui vẻ, mẹ nuôi rơm rớm nước mắt bảo không muốn xa tôi, còn bố nuôi thì trầm lắng. Bố mẹ cũng không cho tôi của hồi môn nhưng tôi vẫn thấy hài lòng vì những gì ông bà đối xử với tôi bao nhiêu năm qua. Khi tôi lên xe về nhà chồng, bố xách cho tôi chiếc va ly cũ. Đây là chiếc va ly mà trước đây tôi được nhận nuôi mang đến nhà bố mẹ. Nó tuy cũ nhưng chất chứa rất nhiều kỉ niệm.
Về đến nhà chồng, tôi lên phòng mở va ly ra thì choáng váng, trong đó có rất nhiều tiền cùng với một lá thư viết bằng tay của bố nuôi. Bố nói: "Con gái yêu, đừng trách bố luôn nghiêm khắc với con, bố chỉ mong con có thể trở thành một người tốt. Hôm nay là ngày cưới của con, bố chúc con sống hạnh phúc và ổn định trong tương lai. Tiền thách cưới bố mẹ để đây, còn thêm cho con 200 triệu nữa, con hãy sử dụng tiền đúng cách nhé". Đọc xong lời bố nuôi viết, tôi không cầm được nước mắt. Tôi tự hứa những ngày tháng sau này sẽ làm cho bố mẹ nuôi thật hạnh phúc và tự hào về tôi.