Nhưng anh không ngờ thông qua dòng tin nhắn ấy, anh đã biết chủ nhân của cái thai...
- Đang hấp hối, mẹ chồng đột ngột tỉnh dậy rồi tuyên bố một câu khiến tôi chỉ còn biết lắc đầu
- Biết chồng vừa đi ngoại tình trở về, tôi tuyên bố một câu khiến anh ta lạnh người, điên cuồng nhìn lên vừa sốc vừa hối hận
Anh là con trai cả trong gia đình. Năm 15 tuổi, anh bỏ quê lên thành phố lập nghiệp. Bôn ba nhiều năm, làm nhiều nghề, cuối cùng anh chọn ở lại làm công nhân cho nhà chị. Nhờ tính tình chịu thương chịu khó, cần cù, mẹ chị tin tưởng giao cho anh công việc lái xe vận chuyển hàng. Chị thấy anh hiền lành nên cũng đem lòng cảm mến nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn.
Không lâu sau, công việc làm ăn đi vào ổn định, anh rước Toàn, em trai của anh lên làm cùng. Tuy là hai anh em nhưng tính cách của cả hai rất khác nhau, anh thì hiền lành, ngoan ngoãn, còn Toàn thì có phần bốc đồng, cộc tính.
Tuy yêu chị nhưng anh không bao giờ nói ra chỉ lẳng lặng nhìn theo. Còn Toàn thì khác, Toàn luôn biết cách tạo niềm vui và quan tâm chị. Chính vì vậy mà chị đem lòng yêu thương Toàn. Khi biết được điều đó, anh buồn bã muốn nghỉ việc. Sợ mất đi một công nhân giỏi, mẹ chị quyết định tìm cớ đuổi Toàn đi, và cũng là cách để chị và Toàn không đến được với nhau.
Từ ngày Toàn nghỉ việc, mẹ chị đốc thúc anh và chị lấy nhau, vì bà đi xem bói nói tuổi của cả hai rất hợp, cưới nhau về sẽ giàu có. Sau sự việc đó, chị và Toàn vẫn lén lút qua lại. Nhiều lần chị kể cho Toàn việc đám cưới của chị, nhưng anh điều ậm ừ cho qua, không nói gì thêm.
Dây dưa một thời gian, thấy Toàn không có động thái gì, có lẽ, anh không muốn cưới chị hay anh không thật sự yêu chị nhiều như chị nghĩ. Chính vì vậy mà chị đâm ra chán nản, không còn thiết tha gì đến chuyện yêu đương nữa. Chị đành nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ.
Cưới nhau xong, tuy không có tình yêu nhưng chị vẫn cho anh thoải mái trong chuyện chăn gối. Dù đã cố gắng nhưng không hiểu sao đến nay chị vẫn chưa có thai. Anh buồn bã, âm thầm đi gặp bác sĩ để kiểm tra, nhất là từ sau vụ việc tai nạn lần ấy và kết quả là anh bị vô sinh. Mọi chuyện anh đều giữ bí mật, không cho chị biết.
Kể từ ngày hôm đó, anh không còn thiết tha trong chuyện ấy nữa. Mặt khác, mẹ chị luôn hối thúc hai người có con sớm, vì đẻ tuổi này làm ăn rất tốt. Những lần như thế, anh đều ậm ừ cho qua, còn chị thì thở dài ngao ngán.
Khoảng 2 tháng sau, chị có thai, anh như chết lặng nhưng vẫn không nói cho vợ biết sự thật của mình. Gia đình dưới quê của anh biết chị có bầu, ai nấy đều rất vui mừng, gửi rất nhiều quà bánh lên cho chị tẩm bổ.
Một hôm, anh phát hiện những tin nhắn của chị và Toàn, cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Nhìn những tin nhắn đó lòng anh đau như cắt, mọi thứ như sụp đổ. Không ngờ bấy lâu nay, chị ở bên anh nhưng trong tâm trí luôn có hình bóng của Toàn. Và anh chắc chắn một điều cái thai đó là của Toàn.
Vài hôm sau, chị vô cùng ngạc nhiên khi thấy Toàn đến nhà chơi, hỏi ra mới biết là do anh mời. Anh đang lui cui trong bếp chuẩn bị vài món để nhậu với em trai. Chị cũng phụ giúp một tay. Cả ba ngồi ăn cùng nhau rất gượng gạo. Anh bắt đầu đi vào vấn đề chính, anh nói.
- Tôi biết hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Và cái thai em đang mang là của em trai tôi. Bác sĩ chẩn đoán tôi vô sinh, không thể có con được.
Chị và Toàn sửng sốt, mặt mày tái mét. Vì trong một lần bất cẩn, chị lỡ mang thai con của Toàn, nhưng nghĩ chồng và Toàn là anh em cùng huyết thống nên sẽ không ai phát hiện ra.
Anh cười nhạt rồi tiếp tục nói.
- Không sao, tôi sẽ tha thứ cho hai người. Tôi sẽ chấp nhận nuôi đứa bé này. Tốt nhất hai người nên dừng mối quan hệ này ở đây đi, đừng để đi quá xa. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, dù gì nói ra cũng rất nhục nhã.
Từng câu từng lời của anh khiến chị và Toàn vô cùng xấu hổ, không nói được lời nào. Kể từ ngày hôm đó, Toàn và chị không còn liên lạc với nhau nữa. Anh biết vậy cũng rất yên lòng, anh vẫn yêu thương và chăm sóc chị. Ngày chị sinh, anh vui mừng xem đứa bé như chính con ruột của mình.
Từ ngày có tiếng trẻ con trong nhà, vợ chồng chị ngày càng khắng khít hơn. Lúc này, chị mới dần có cảm tình với anh. Nhiều lần, Toàn sang thăm cháu, thái độ của anh rất bình thường, không có gì quá gay gắt.
Đứa bé dần lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của anh. Nhìn thấy chồng không chút oán hận, lòng chị lại càng ân hận gấp trăm ngàn lần về những việc đã xảy ra. Hiện tại, chị luôn cố gắng vun đắp tình cảm cho gia đình bé bỏng của mình mà không tơ tưởng đến bất cứ điều gì khác nữa. Có lẽ bí mật này sẽ theo vợ chồng chị đến cuối cuộc đời.