Đọc hết những dòng tin nhắn ấy, tay chân tôi bủn rủn... tôi nhận ra nghề nghiệp đi khuya về sáng của người yêu mình...
- Vợ ‘lạnh nhạt’ chuyện ấy cả năm bỗng lao vào tôi như ‘hổ đói’, hôm con gái nước mắt ngắn dài mang dòng tin nhắn cho bố đọc, tôi ‘rụng rời’ biết lý do khó chấp nhận
- Sau đêm tân hôn nồng nàn, tôi dậy sắp xếp lại đồ đạc thì ‘hoá đá’ khi phát hiện bí mật trong hộc tủ tiết lộ những điều hãi hùng của chồng
Chuyện tình cảm của tôi với Quang đáng ra cũng sẽ như bao người bình thường khác. Chúng tôi quen nhau trên mạng, yêu thương nhau rồi đi đến hôn nhân. Nếu không biết Quang làm trai bao, đêm đêm đi phục vụ những người đàn bà lắm tiền nhiều của khác thì chắc tôi vẫn sẽ lấy anh ấy, các bạn ạ.
Một năm trước, tôi với Quang tình cờ quen nhau. Sau vài ngày trò chuyện qua mạng, tôi thấy tôi với anh hợp nhau đến lạ. Anh ngỏ lời yêu tôi sau vài lần đưa tôi đi uống cà phê. Từ đó, chúng tôi trở thành một đôi, có với nhau một chuyện tình đẹp, lãng mạn.
Quang hơn tôi 4 tuổi, làm ở một công ty thiết kế. Trong mắt tôi, anh là người rất giỏi giang và giàu nghị lực. Anh kể rằng anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Bố anh mất sớm, mẹ anh một mình nuôi mấy anh chị em ăn học. Thương mẹ, sau thời gian dài làm việc ở thành phố, anh đã gửi tiền về để mẹ xây lại ngôi nhà cũ. Trong 4 anh chị em trong nhà, anh là người tài giỏi và thành đạt nhất.
Yêu tôi, anh đưa tôi đi ăn uống, đi du lịch ở rất nhiều nơi. Hễ tôi muốn ăn gì, chơi gì, mua gì, anh đều đáp ứng hết. Quang nói rằng tìm được một cô gái như tôi rất khó. Anh muốn dành tặng cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Chính vì vậy, Quang không tiếc tiền mua quần áo, túi xách, mỹ phẩm cho tôi, có những món vừa tiền nhưng cũng có những món lên tới tiền triệu.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, thấy tình cảm đôi bên đã chín muồi. Tôi và anh đưa nhau về gặp gia đình hai bên để ra mắt. Chúng tôi đang chờ ngày đẹp để tổ chức đám hỏi và đám cưới.
Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thấy Quang hay bận việc vào ban đêm. Hầu như tôi nhắn tin, anh đều không nhắn lại hoặc anh chỉ nhắn lại những dòng tin cụt ngủn như: "Em đi ngủ sớm đi, anh tập trung làm việc một chút rồi cũng đi ngủ." Nhiều hôm anh than ốm, mệt không đưa tôi đi chơi được. Nhưng tôi bảo để tôi đến chăm sóc anh thì anh lại không chịu.
Mấy hôm rồi không được gặp anh, tôi nhớ anh nên tìm đến tận công ty anh để mang cho anh chút đồ ăn. Lúc tôi đến, anh đang chạy ra ngoài mua đồ ăn thì phải. Đồng nghiệp chỉ cho tôi chỗ ngồi của anh nên tôi ngồi vào.
Nào ngờ, lúc ngồi ở chỗ của anh, tôi phát hiện ra một chiếc điện thoại nhỏ tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Cầm chiếc điện thoại lên, tim tôi đập thình thịch khi đọc được những dòng chữ về các cuộc hẹn ở khách sạn, nhà nghỉ, tiền bo, số tài khoản...
Biết chuyện anh làm trai bao, tôi buồn bã, khóc nức nở nói lời từ hôn. Nào ngờ, Quang bảo từ xưa đến nay, anh đi làm trai bao để lo cho mẹ, chị em trong nhà. Khi yêu tôi, anh tiếp tục phải đi làm để có tiền đưa tôi đi ăn, đi chơi, mua đồ hiệu cho tôi vì tính tôi thích sĩ diện, ham mê những điều phù phiếm.
Giờ nếu tôi đồng ý cưới anh thì anh sẽ giải nghệ, trở thành một người chồng tốt và "độc quyền" của riêng tôi. "Còn nếu em nhất quyết từ hôn thì em hãy trả lại anh 120 triệu là số tình phí anh đã chi trả cho em trong suốt hơn 1 năm qua", Quang lạnh lùng nói.
Nghe lời Quang năn nỉ rồi lại dọa nạt, tôi chẳng biết phải làm sao. Gia đình tôi rất quý mến anh và từ lâu đã coi anh là con rể. Tôi cũng yêu anh thật lòng. Tôi nên làm gì bây giờ? Trả lại anh tình phí hay cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu?