Nó ngồi dậy ngái ngủ dụi mắt rồi thốt lên một câu: "Bố Hưng ơi, con buồn tè!". Ba từ “bố Hưng ơi” khiến em sững sờ.
- Mới hưởng thụ được tuần trăng mật mỹ mãn bên chồng đại gia, chưa kịp nghĩ về cuộc sống 'ăn sung mặc sướng', lời nói của mẹ chồng khiến tay chân tôi bủn rủn không đứng vững
- 'Vui vẻ' với nhau rồi để lại hậu quả, tôi nhất quyết không chịu cưới, nhưng nghe những lời cô ấy thủ thỉ bên nôi của cháu tôi, không khỏi làm tôi cảm thấy sợ hãi
Vợ chồng em kết hôn 4 năm rồi vẫn chưa có con. Đi khám thì biết chồng em bị tinh trùng yếu còn sức khỏe em hoàn toàn bình thường. Tài cũng rất chú ý giữ gìn sức khỏe, bồi bổ cơ thể nhưng tin vui chưa đến với chúng em.
Vì bác sĩ bảo Tài vẫn có khả năng thụ thai tự nhiên nên Tài không muốn tiến hành thụ tinh ống nghiệm. Tài bảo sinh con tự nhiên vẫn là tốt nhất. Thôi thì chúng em còn trẻ nhưng nhiều lúc nhìn những người phụ nữ khác tay bế tay bồng mà em thèm lắm.
Cách đây hai hôm cháu trai chồng em, có đến nhà em chơi rồi ngủ lại. Thằng bé 8 tuổi, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên em cũng quý. Nhà anh chồng có 3 đứa con, thằng bé là con trai thứ hai lại có nhiều nét giống Tài em nên Tài rất cưng chiều cháu.
Đêm muộn em tỉnh dậy có sang phòng kiểm tra chăn đắp của cháu. Vừa đẩy cửa vào thì vừa hay thằng bé cũng cựa mình tỉnh giấc. Nó ngồi dậy ngái ngủ dụi mắt rồi thốt lên một câu: "Bố Tài ơi, con buồn tè!". Ba từ “bố Tài ơi” khiến em sững sờ.
Dù chồng em rất quý cháu nhưng em chưa bao giờ nghe thằng bé gọi chú mình là bố cả. Chưa nói khi nhận ra em đang đứng trong phòng, thằng bé giật nảy mình sợ hãi. Rõ ràng vừa nãy ngái ngủ thằng bé đã thốt ra điều mình không nên nói. Nhưng tại sao bé lại gọi chồng em là "bố". Lẽ nào Tài thực sự là bố nó?
Thằng bé vùng dậy đẩy em ra chạy sang gọi “chú Tài ” dẫn đi vệ sinh. Em không rõ họ nói gì với nhau trong phòng, sau đó chồng em ra giải thích là thằng bé mơ ngủ nên gọi nhầm. Em gật đầu cho qua nhưng trong lòng thì có một cái rằm không nhổ đi được.
Em cứ nghĩ mãi về 3 từ thằng bé thốt ra đêm đó, lại nhìn ngoại hình của hai chú cháu họ, rồi trông tình cảm Tài dành cho cháu, càng ngày càng thấy bất thường. Cuối cùng em quyết định lén làm xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống 2 người để giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng.
Kết quả khiến em rụng rời chân tay, thằng bé lại chính là con đẻ của Tài. Khi em vứt kết quả ra, Tài không chối cãi được nữa. Lúc đó Tài thú nhận tất cả. Chuyện anh bị yếu tinh trùng là sai, Tài tự đi khám một mình, về nhà bảo sao thì em biết vậy. Thực chất Tài hoàn toàn bình thường. Lý do chúng em không có con là vì anh đã thắt ống dẫn tinh!
Thằng bé là con của Tài và người yêu cũ. Gia đình Tài phản đối quyết liệt không cho họ cưới nhau dù chị ấy đã mang thai. Chị ấy sinh con một mình, khi thằng bé lên 2 tuổi thì bất hạnh qua đời vì tai nạn. Nhà chồng em đón bé về nuôi, vì không muốn để Tài mang tiếng có con riêng nên đặt thằng bé dưới danh nghĩa con trai anh chồng.
Tuy nhiên gần đây thằng bé đã lớn, nhận thức được nên họ tiết lộ sự thật Tài là bố bé, thống nhất chỉ gọi bố khi không có mặt em. Về lý do Tài không muốn có con với em vì lời hứa với người cũ. Lúc nguy kịch, chị ấy ích kỷ bắt anh hứa dù có kết hôn cũng không được sinh thêm con. Mọi thứ của Tài phải dành cho con trai họ, để bù đắp thiệt thòi của bé. Trong tình huống ấy, Tài buộc lòng hứa.
“Anh xin lỗi, anh rất thương em nhưng không biết phải làm thế nào. Đừng rời xa anh, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, chỉ là chuyện sinh con…”, Tài gục xuống cầu xin vợ. Nghĩa là anh mong chúng em cứ sống như thế này đến hết đời. Em đồng ý thì chẳng cần phải lo lắng gì, có điều không được làm mẹ mà thôi.
Em đau khổ quá, còn yêu Tài nên không nỡ lòng chia tay. Nhưng cứ thế này em cũng không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa?