Tuổi xuân của tôi, hoài niệm đẹp nhất của tôi ai là người nắm giữ?

Phụ nữ yêu 10/07/2018 14:21

Viết cho những gì đã qua, tuổi thanh xuân của tôi ai là người nắm giữ. Thật hoang phí cho một thời tuổi trẻ để nhớ lại chỉ là kí ức buồn, nhớ người nhưng người không bao giờ nhớ mình.

Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu ánh mắt biết cười, giọng nói trầm ấm làm rung động lòng người, tôi yêu tất cả những thứ thuộc về em. Nhưng đau khổ thay, tôi chỉ có thể nhìn em từ phía đằng xa vì mình là người đến sau. Hơn hết tôi biết rằng, trái tim em đã chứa đầy hình ảnh của người con trai khác và không còn chỗ trống nào cho tôi. Tuy nhiên, chỉ cần được nhìn thấy em hàng ngày vui tươi là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu những thứ thuộc về em
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu những thứ thuộc về em

Cũng là một thằng đàn ông nên tôi vẫn có chút ghen tỵ, tôi hạnh phúc khi thấy em vui, nhưng lại đau quặn thắt khi không được ở bên em mà phải lén nhìn em từ đằng xa đang vui đùa cùng người ấy. Mỗi ngày nhìn thấy em tâm trạng tôi thật khó diễn tả, hạnh phúc xen lẫn với đau khổ, dường như vết thương trong lòng ngày càng loét rộng ra và khó lành. Nhưng tôi vẫn cho phép mình đứng lại đợi chờ vì hy vọng rằng em đang đi chậm ở phía đằng sau, tuy nhiên đó là suy nghĩ để huyễn hoặc mình trên thực tế dù tôi có chờ bao lâu nữa thì em cũng không bao giờ đến.

Nhiều khi tôi ích kỷ, mong muốn rằng người ấy hãy làm em tổn thương để tôi có cơ hội được đến bên em, che chở cho em, yêu thương em mãnh liệt, hy sinh tất cả vì em. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng vụt tắt vì nếu như thế thật thì trái em sẽ bị tổn thương và đau lắm, rất khó chịu, tôi không muốn em phải nếm qua. Bởi tôi biết cảm giác đó không dễ chịu gì, nó rất đau, đau đến nghẹt thở và muốn chết đi, một khi nhắm mắt là không muốn tỉnh lại.

Lòng tôi quặn đau vì chỉ biết ngắm em từ xa, bởi mình là người đến sau
Lòng tôi quặn đau vì chỉ biết ngắm em từ xa, bởi mình là người đến sau

Và rồi tôi nghe được câu loáng thoáng ở đâu đó, yêu được thì bỏ được. Để không làm mình bị tổn thương nữa, tôi quyết định buông bỏ những thứ không cần thiết và thứ không còn thuộc về mình nữa. Đau khổ hơn tôi biết rằng, mọi thứ có thể buông bỏ trừ em. Em luôn in đậm trong trái tim tôi, chưa một phút giây nào nhạt nhòa.

Ngày qua ngày tôi vẫn theo dõi trang cá nhân của em, thấy em đăng hình vui vẻ và hạnh phúc. Giờ đây em cũng chuẩn bị kết hôn với người em yêu, người ấy mãi mãi không phải là tôi. Bởi em chỉ coi tôi như một người anh trai mà thôi. Em mời tôi đến dự lễ cưới, thiệp cưới trao tay, tôi cầm chẳng khác nào như một con dao nhọn đâm xuyên qua trái tim. Tôi sợ nhìn thấy em mặc váy cưới cô dâu sánh đôi bên người ấy nên tôi nghĩ mình sẽ không đến dự. Nhưng lại cũng rất tò mò vì muốn nhìn thấy em mặc váy cưới và hạnh phúc trong ngày cưới, nhưng đến dự tôi sợ mình sẽ khóc. Sau bao nhiêu suy nghĩ đấu tranh trong đầu thì tôi quyết định đến dự và chụp chung với em một tấm hình coi như là kỉ niệm cuối

Sau tất cả tôi không biết tuổi xuân của tôi là em hay là tôi nắm giữ
Sau tất cả tôi không biết tuổi xuân của tôi là em hay là tôi nắm giữ. 

Thấm thoát thời gian trôi qua đã 20 năm, giờ đây tôi nhìn lại không biết tuổi thanh xuân của tôi ai là người nắm giữ, là em hay là tôi. Thanh xuân của cuộc đời con người duy chỉ có một, níu giữ thế nào cũng chẳng tươi thắm lại lần hai. Vậy mà đắm chìm trong thời thanh xuân đó tôi chỉ thấy đầy ký ức buồn. Có phải tôi đã sai khi yêu một người không thuộc về mình và để thời gian xuân trôi qua một cách lãng phí. Tôi ước gì, thời thời xuân của mình như một viên kẹo nhỏ vừa ngọt ngào lại có thể nắm giữ để giấu kĩ trong túi áo và tôi có thể kiểm soát được nó. 

Thanh xuân của em hãy để anh bù đắp, mọi đau khổ của em hãy đặt lên vai anh gánh hết

Bởi vì em đã khổ lắm rồi, vậy thanh xuân của em hãy để anh bù đắp, mọi đau khổ của em hãy để anh hứng chịu, từ bây giờ chỉ cần em ở bên và hưởng hạnh phúc cùng anh.

TIN MỚI NHẤT