“Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm chúng ta vẫn muốn được đắm mình trong đó một lần nữa”. Đúng vậy, em vẫn muốn đắm chìm vào nó một lần nữa, dẫu biết rằng thanh xuân của em mang tên anh, nhưng tuổi trẻ của anh lại là cô ấy.
- Thanh xuân của em hãy để anh bù đắp, mọi đau khổ của em hãy đặt lên vai anh gánh hết
- Cách giữ chồng ở xa “cực đỉnh” xa mặt nhưng không bao giờ cách lòng
Thanh xuân của em, tình yêu của em đều tràn ngập hình ảnh của anh. Đó là những năm tháng yêu đương đầy mơ mộng chứa nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng để lại một vết sẹo lớn trong tim.
Chàng trai em yêu thương một cách thật lòng, toàn tâm toàn ý nhất. Em thích anh, thích nghĩ về anh, thích nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, thích nhìn anh cười, thích nhìn anh nói... mọi thứ thuộc về anh em đều thích, thích đến nỗi mặt “dày” lên vài tấc tìm cớ để gặp anh hàng ngày. Do đó, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đoán ra ngay ra có phải anh không giữa một đám đông nhiều người.
Em cứ nghĩ tuổi thanh xuân của em biết được anh là điều may mắn nhất, chúng ta đều có thể mỉm cười thật hạnh phúc, tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ. Vì thế, dù không có việc gì nhưng em vẫn cố lôi kéo mấy đứa bạn thân đi ngang qua lớp của anh để nhìn anh. Mọi hoạt động đội nhóm của trường em đều chủ động và rủ rê bạn bè tham gia vào nhóm của anh.
Em hạnh phúc khi nhìn thấy anh quan tâm mọi người trong nhóm và quan tâm cả em nữa. Những hành động quan tâm đó làm em nguyện trao cả trái tim cho anh, xem anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời này muốn cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.
Nhưng đến một ngày em biết được, người anh chọn đi hết quãng đường trong cuộc đời này không phải là em mà là cô ấy. Người con gái anh đã yêu từ lâu và học trường khác, anh giấu kín không cho ai biết hết. Nhưng anh lại nói cho em biết, nụ cười trên gương mặt em bỗng dập tắt và mất thần mất vài giây, sau đó nhanh chóng cố gắng tươi lại để chúc mừng anh và khai thác thêm thông tin về cô ấy.
Cô ấy là hotgirl nổi tiếng của trường bên, rất xinh đẹp và học rất giỏi, anh và cô ấy rất xứng đôi vừa lứa, một cặp trai tài gái sắc. Nên em biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào trái tim của anh được. Có lẽ anh thấy em nhiệt tình quan tâm và rất thân thiết với anh, nên kể từ đó 2 người có chuyện gì anh cũng kể cho em nghe.
Anh bảo em cùng anh đi chọn quà để tặng cô ấy vào dịp 8-3, 20-10. Rồi những lần 2 người giận nhau, anh cũng bảo em nghĩ cách để giúp anh làm lành với cô ấy. Những đó em ước rằng những món quà em chọn giúp anh sẽ là của em và mỗi lần em buồn anh sẽ làm cho em vui. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em mà thôi.
Nhìn anh lo lắng, cuống quýt gọi điện xin lỗi, làm lành với cô ấy theo cách em chỉ, làm em thấy đau lòng quá. Trái tim mình như bị vụn vỡ ra từng mảnh vì biết rằng trái tim anh giờ đây không thuộc về anh nữa mà là thuộc về cô gái. Đến chính anh còn không điều chỉnh được tình cảm của con tim mình.
Tuy nhiên, em vẫn sẽ yêu anh. Thanh xuân của em mang tên anh, em mặc kệ tất cả rằng tuổi trẻ của anh là thuộc về cô ấy. Dù biết anh đã thuộc về cô ấy nhưng con tim em vẫn lạc lối, vẫn yêu anh như thuở ban đầu. Nhưng em biết rằng, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả tương lai em sẽ có cuộc sống cho riêng mình, có thể sẽ yêu người khác nhưng anh vẫn mãi mãi là một phần sinh mệnh của em, một góc nhỏ trong trái tim em vẫn dành cho anh. Để sau này mỗi khi nhớ lại, hóa ra mình đã từng có một tình yêu đơn phương như thế, một tình yêu dại khờ.