Dẫu biết rằng càng yêu nàng sâu đậm đồng nghĩa với việc tự mình đi tìm cái chết. Nhưng sao tôi vẫn không thể ngừng yêu nàng – người tình trí mạng. Có phải khi yêu con người ta đều mù quáng như tôi?
- Có nên chờ đợi người không yêu mình: Hãy lắng nghe câu trả lời từ con tim
- Tôi muốn chết nhưng bản thân lại không cho mình cái quyền đó
Ngày nàng và tôi gặp nhau cứ ngỡ là tình cờ do duyên trời định, nhưng thực ra không phải, tất cả đều là do nàng sắp đặt. Nàng bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng như thời tiết mùa thu se se lạnh nhưng lại làm cho lòng người cảm thấy ấm áp vô cùng. Từng lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng của nàng đều làm tôi xao xuyến, nhớ nhung bồi hồi da diết. Tôi đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu nhiên.
Ánh mắt dịu hiền, gương mặt ngây thơ, nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp của nàng khiến trái tim con người ta luôn thổn thức. Nhưng ẩn sau đó là những kế sâu thâm hiểm muốn tước đoạt đi mạng sống của người khác để đạt được mục đích trả thù của nàng. Có thể nói nàng là một diễn viên xuất sắc. Nàng xuất sắc đến nỗi dù tôi đã biết được mưu kế của nàng nhưng vẫn tự nguyện chui vào lưới và ngây thơ nghĩ rằng tình yêu chân thành của mình sẽ cảm hóa được nàng. Tôi đã sai khi nghĩ như thế và đã phải trả giá quá đắt.
Dù có là một công tử thông minh, gia thế khủng thế nào thì cũng khó có thể thoát khỏi ải tình mà nàng đã giăng ra. Tôi yêu nàng sâu đậm, muốn dành cho nàng tất cả, muốn bù đắp tội lỗi mà cha tôi đã gây ra cho gia đình nàng. Thương trường là chiến trường, vì lợi nhuận cha tôi đã đẩy gia đình nàng bị phá sản, bị băng nhóm cho vay nặng lãi đòi nợ và rồi không chịu được áp lực cha và mẹ nàng đã tự tử để lại nàng bơ vơ trên cõi đời này, cũng chính vì thế mà nàng đã hận gia đình tôi đến thấu xương. Và tôi chính là mục tiêu để nàng lợi dụng trả thù.
Nàng cho tôi tận hưởng mật ngọt của tình yêu chưa bao lâu đã bắt tôi phải nếm trải mọi đau khổ trong cuộc đời, đúng như những gì nàng đã trải qua. Nàng khiến tôi yêu nàng, tin tưởng nàng, vì thế mọi bí mật kinh doanh tôi đều nói nàng nghe. Đây cũng chính là điều sai lầm nhất của cuộc đời tôi. Chỉ vì chữ “yêu” tôi đã hại chết gia đình mình, bao nhiêu tài sản trong nhà tiêu tan, mọi thứ sụp đổ, nàng đúng là bông hồng gai có độc.
Cha tôi vì thế mà suy sụp tinh thần, lâm bệnh nặng rồi qua đời, mẹ tôi đau khổ vì cái chết của cha, không lâu sau cũng mất, còn tôi từ một thiếu gia giàu sang, bảnh bao biến thành một kẻ trắng tay, nhưng vẫn mù quáng có thể cảm hóa được nàng.
Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra được rằng, yêu nàng, muốn cảm hóa nàng là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có đối xử tốt và yêu nàng chân thành như thế nào thì cũng không thể gạt đi sự hận thù trong lòng nàng. Nàng đúng là người tình trí mạng đáng sợ, máu lạnh, không có gì có thể làm nàng cảm động.
Tuy nhiên, có một điều còn đáng sợ hơn, sau bao nhiêu đau khổ nàng mang lại cho tôi, con tim tôi lại không hận nàng mà vẫn yêu nàng sâu đậm, yêu đến điên dại và buông bỏ mọi ý chí trả thù nàng đến mức ngu dại.
Tại sao tôi lại vẫn yêu một người máu lạnh như nàng chứ? Nàng là người tình trí mạng đã khiến tôi giờ đây bơ vơ, không còn cha mẹ, cũng chẳng còn sản nghiệp gì trong tay và phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Vậy tại sao tôi vẫn không thể ngừng yêu nàng?
Thôi thì coi như là nghiệt duyên và chúng ta đã không nợ nần gì nhau. Hy vọng rằng nàng sẽ thấy hạnh phúc với những gì mình làm, lòng nàng thanh thản khi đã trả được thù. Cũng chính từ đây, tôi lại phải học cách quên đi nàng, quên đi một người tình như nhát dao trí mạng xuyên thấu con tim tôi, và tiếp tục sống, bước tiếp...