Cuộc sống này, người tưởng thông minh lại hóa kẻ dại khờ, người tưởng dại khờ lại là người sáng suốt và thông minh nhất.
- 8 biểu hiện chứng tỏ bạn và anh ấy không thể sống thiếu nhau dù chỉ một ngày
- Trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông sợ nhất vợ của mình làm ra những chuyện này
Những người thông minh thật sự lại thường giả ngốc?
Thời khắc quan trọng còn chưa đến thì họ sẽ không tùy tiện sử dụng trí thông minh của mình.
Rất nhiều người thích tâm kế, luôn thể hiện chút tiểu thông minh (khôn vặt), không quản điều đó là có cần thiết hay không, vào mọi thời khắc, ở mọi việc đều thể hiện trí thông minh của mình.
Điều này không chỉ đối với thành công là vô ích mà còn thường thường chiêu mời tai họa. Trong “Luận Ngữ. Vệ Linh Công”, Khổng Tử từng cảm thán rằng:
“Quần cư chung nhật, ngôn bất cập nghĩa, hảo hành tiểu tuệ, nan hĩ tai!” ý nghĩa chính là suốt ngày dạy dỗ, nhưng chỉ riêng với loại người trên, ông lắc đầu than rằng: “Khó! Khó!”.
Có thể thấy tất cả những khuyết điểm của đời người đều có “thuốc” để chữa trị, duy chỉ có những kẻ hay thích thể hiện mình khôn vặt là không thể dạy. Rất nhiều người đều có tật xấu này.
Vào thời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, học giả Cố Đình Lâm từng phê bình những người có học ở phía nam là: “Quần cư chung nhật, ngôn bất cập nghĩa” (suốt ngày tụ tập, tán hươu tán vượn). Còn những người có học ở phương bắc, Cố Đình Lâm cho rằng: “Ăn uống chán chê suốt ngày, không chú ý”. Chính những lúc “tán hươu tán vượn”, “không để tâm chú ý” là những lúc rất nhiều người thích thể hiện sự khôn vặt của mình.
Thông thường, những người thích thể hiện sự khôn vặt của mình đều là những người không có “chân tài, thực học”. Họ thường dựa vào công kích, áp chế người khác để nâng mình lên.
Những người này có thể đắc ý nhất thời, đạt được sự thỏa mãn nhất thời trong tâm lý nhưng vĩnh viễn không đạt được sự thành công vĩ đại và chân chính.
10 lời khuyên hữu ích trong cuộc sống, ai cũng nên khắc cốt ghi tâm
Cuộc đời tuy thực mà lại mơ, tuy mơ nhưng lại thực, bon chen tranh đấu để thân tiều tâm mỏi, hay ung ung tự tại, an lạc sống trọn kiếp người?
1. Người biết đủ thì dù nghèo vật chất nhưng vẫn giàu có tâm hồn, người tham lam thì dẫu tiền nhiều nhưng tâm lại nghèo khó. Đây chính là điều mà cổ nhân thường nói: “Biết đủ là vui”, niềm vui xuất phát từ nội tâm mới là niềm vui tự tại và lâu bền nhất.
Tuy tài sản không nhiều, thu nhập cũng chẳng cao nhưng tâm thường an lạc, không điều lo lắng. Con người sống là nhờ tâm hồn, tâm hồn phong phú mới chính là tài sản quý giá nhất.
2. Đời người chỉ có ba ngày: Người mê muội sống ngày hôm qua, người hy vọng sống ở ngày mai, chỉ có người sáng suốt mới sống tại ngày hôm nay.
Ngày hôm qua thì đã qua mất rồi, nó chính là tấm vé tàu hết hạn; ngày mai thì vẫn chưa đến, vé có rồi thì cũng chẳng thể đi. Vậy nên chỉ có sống ngày hôm nay mới là thực tại.
3. Làm người thì sống không cần so đo, kỳ kèo. Khi so đo kỳ kèo với người khác cũng chính là lúc tự mua phiền chuốc giận cho bản thân.
Có câu: “Đời người chẳng quá trăm năm, truy cầu vạn tuế tự tâm muộn phiền. Vậy nên vạn sự tùy tâm, nhất tiếu giải ngàn sầu”. Đời người ai cũng biết chẳng thể sống quá trăm năm nhưng lại cứ truy cầu thiên thu vạn tuế, đây là tự lừa mình dối người, sau cùng chuốc khổ tự thân.
Vạn sự tùy tâm, vui buồn do mình tự định, một nụ cười ngàn ưu phiền tan biến.
4. Làm người sống đơn giản mới là minh trí. Chỉ cần hiểu được “vì mình mà sống”, vì tốt mà sinh, vì hạnh phúc mà làm, truy cầu càng ít, tự do càng nhiều, xa hoa càng ít, thì thoải mái càng nhiều, hạnh phúc càng thăng hoa…
5. Thêm một phần vui vẻ, ắt giảm một phần ưu tư; thêm một phần chân thật, ắt giảm một phần giả dối; thêm một phần nhàn rỗi, ắt giảm một phần bận rộn.
Ba chữ “thêm”, ba chữ “giảm” này đối với mỗi người mà nói đều vô cùng quan trọng, ai hiểu được thì một đời thân tâm thanh thản, niềm vui trường tồn.
Người già cũng có thể làm cho cuộc sống của mình thư nhàn thoải mái biết tự chủ về sau, lấy thiện đãi chính mình.
6. “Bớt nghĩ, rảnh nhiều, thân bận, tâm rảnh”, đời người có thể làm được 8 chữ này thật không phải việc đơn giản, mấu chốt chính ở chữ “rảnh” kia. Người già, cuộc sống có hạnh phúc, an lạc hay không cũng chính là nhờ vào chữ đó: “Rảnh tâm”.
7. Học cách thay đổi thái độ bản thân để thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau. Con người chúng ta đôi lúc ước rằng giá mà thời gian có thể quay lại, khi đó sẽ thay đổi thái độ đối xử với rất nhiều sự việc, và tin chắc rằng chỉ cần thay đổi một chút thái độ thì sự việc sẽ tốt hơn.
Đời luôn là vậy, qua rồi mới thấy hối tiếc, vậy sao không sửa sai ngay phút ban đầu này?
8. Nhân sinh như mộng, đời người suy cho cùng cũng chỉ là một sân khấu lớn mà ở đó, mỗi người chúng ta lại là những diễn viên.
Mỗi người đều có những theo đuổi truy cầu của riêng mình, người cầu danh, kẻ cầu lợi, người thích nhà lầu, người lại thích siêu xe.
Còn có người lại truy cầu phong hoa tuyết nguyệt, sáng uống trà thưởng hoa, trưa cơm cà dưa muối, tối đối ẩm ngâm thơ, niềm vui thanh tao đạm bạc cũng gọi là khả dĩ.
9. Bởi vì cuộc sống đơn giản mang cho ta nhiều cơ hội và thời gian để lắng nghe tiếng thông reo, suối chảy, hoa nở, mưa rơi, cảm nhận sức sống tự nhiên tươi đẹp.
Làm người được thưởng thức vẻ đẹp của đại tự nhiên chính là điều may nhất của cuộc đời, bởi đời người hỏi mấy ai có được cuộc sống như vậy? Duy chỉ có theo đuổi cuộc sống đơn giản mới có được điều đó.
10. Khi tâm cảnh giản đơn thì cuộc sống cũng trở nên đơn giản, có thêm nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống. Làm người sống phức tạp không khó, khó chính là sống sao cho đơn giản.
Ông cha ta có câu: “Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm nước cáy thì ngáy o o”. Kẻ ngày ngày sớm tối bon chen sơn hào hải vị thì trăm năm cũng một kiếp người, người ung dung sớm tối dưa cà cũng một đời hai cái năm mươi có lẻ.
Sống phức tạp chính là khởi nguồn của vạn sự u sầu, thân tiều, tâm khổ. Vậy nên đôi khi, người tưởng thông minh mà hóa ra lại dại, kẻ tưởng dại mà lại hóa khôn cũng chính là ở chỗ này.