Với chị Thu Trang, dọn về căn hộ chung cư mới không hề mang tới cảm giác lạ lẫm một chút nào. Vì với chị, chỉ cần có mẹ ở bên thì nơi đâu cũng sẽ là nhà.
- Nếu cần phải làm việc tại nhà thì hãy sắm ngay 6 vật dụng này để giúp bạn thoải mái nhất
- 9 lời khuyên của các nhà thiết kế nội thất giúp bạn trang trí nhà chuẩn đẹp
Với nhiều cô con dâu mới về nhà chồng, câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu luôn là khúc mắc mà ai cũng lo lắng. Sợ không hợp tính nhau, sợ mẹ bắt bẻ, mẹ chồng cổ hủ, lạc hậu, sợ con nhà người ta nên mẹ chẳng thương chẳng quý.
Nhưng với chị Thu Trang, từ ngày bước chân về làm dâu, chị chưa ngày nào coi mẹ chồng là người xa lạ. Ngày ấy, cưới nhau được 1 tuần, chồng chị Thu Trang khoác ba lô lên Hà Nội học tiếp chương trình cao học. Chị đã ôm gối xuống ngủ với mẹ chồng trên chiếc giường kê song song với giường của bố.
Lúc đó, bố chồng chị cũng đã ốm nặng lắm rồi. Trong một lần tai biến, bố chồng chị bị liệt và không còn tỉnh táo như xưa nữa. Mẹ chồng chị vừa dạy học, vừa chăm bố vừa nuôi chồng và em chồng ăn học.
Bận bịu thế, vất vả thế nhưng mẹ chồng chị chưa bao giờ có một tiếng than phiền. "Mẹ bảo, bố xứng đáng được nhiều hơn thế, bởi bố đã bao năm lo lắng, bao bọc và chở che cho gia đình rồi", chị Thu Trang tâm sự.
Ba tháng sau đó, bố chồng chị qua đời. Mẹ chồng chị lặng lẽ chu toàn hậu sự. Bao tình thương yêu, mẹ lại tiếp tục dồn hết cho vợ chồng chị và cho những đứa cháu lần lượt ra đời. Mẹ chồng chị luôn tự tay sắp xếp, trang hoàng mọi vị trí trong nhà rồi đi chợ, trông cháu.
Công việc ngành y khiến chồng chị có ít thời gian ở nhà, nên mỗi lúc anh về mẹ lại nửa đùa nửa thật: "Hôm nay mẹ trả không gian cho cả nhà mày, mẹ lên với góc vườn của mẹ đây". Đó là mảnh vườn nhỏ trên sân thượng, tuy bé xíu nhưng lúc nào cũng rực rỡ và mơn mởn, nhất là mỗi độ Xuân về.
Nhưng, số phận cứ như là trêu đùa với mẹ con chị. Mọi điều đẹp đẽ mà mẹ dựng xây đã như sụp đổ khi chồng chị ra đi. Hai mẹ con nương tựa nhau cùng vượt qua những ngày thật khó khăn chồng chất như thế.
Rồi hai mẹ con chị quyết định mua một căn hộ ở chung cư đối diện và cho thuê căn nhà đang ở. Ngày chuyển nhà đến càng đến gần, những xáo trộn trong lòng mẹ con chị càng nhiều. Dễ gì có thể chia xa những góc nhỏ mang đầy kỉ niệm của người thương yêu.
Nhưng dần dần, mẹ chồng chị lại mang cả kỉ niệm ở căn nhà cũ về căn nhà mới. Không có cảm giác xa lạ mà ngược lại, chị Thu Trang còn thấy thật gần gũi và ấm áp. Chị có thể vừa nấu ăn vừa ngắm mẹ đang lúi húi cắm hoa, ngắm hai con mải mê đọc sách.
"Tôi thích vòng, mẹ đóng tủ, mẹ mua những đĩa, những lọ thủy tinh về bày cho tôi. Lũ trẻ thích đọc sách, mẹ ngắm nghía và bày biện theo từng chủ đề. Tôi hay hốt hoảng khi nằm mơ, mẹ trồng mấy cây lưỡi hổ đặt trên cửa sổ phòng. Mẹ bảo dù thế nào cũng luôn phải lịch thiệp, luôn phải ngẩng cao đầu, bởi thế, mẹ cặm cụi may cho tôi những chiếc váy, áo phù hợp", chị Thu Trang kể lại.
Chị Thu Trang rất thích nhìn cách mẹ cắm lại những lẵng hoa đã cũ rồi bỏ đi những bông hoa héo, cắm lại những bông hoa còn tươi. Lẵng hoa dần nhỏ lại mỗi ngày nhưng chị thấy nó vẫn đẹp xinh dưới bàn tay mẹ. Mẹ bảo đó là cách tôn trọng người tặng hoa, còn chị lại thấy từ đó cách thích nghi và an yên trước những quy luật đổi thay vốn khắc nghiệt của tự nhiên.
Nhờ có mẹ chồng mà chị Thu Trang đã cảm thấy dần trở lại yêu cuộc sống. Chị yêu mỗi buổi sáng mẹ con ngồi đối diện nhau, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê trong tiếng piano ngọng nghịu của bọn trẻ. Lúc đó, chị hay đưa mắt nhìn ra phía xa, toà nhà nơi chồng chị đã từng làm việc. Nó luôn hiện ra lấp lánh như một toà thánh đường. Đôi khi chị còn nghĩ, có lẽ anh đang ở đó, tất bật trong chiếc blouse trắng.
Còn mẹ, mẹ sẽ nhìn hướng về căn bếp và tính toán xem hôm nay sẽ may thêm thứ gì, sẽ nấu nướng cho bọn trẻ món gì. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao thấy vĩ đại lạ thường.