Nhiều khách hàng chịu thiệt thòi khi bỏ tiền tỷ ra để mua đất nhưng mua nhầm phải... đất công, trái ngang hơn khi khu đất này không thể xây dựng nhà cửa, có nguy cơ mất cả đất lẫn tiền. Thiệt hại quá lớn này ai phải chịu trách nhiệm?
- Đà Nẵng khẳng định chưa hề cấp sổ đỏ nào cho loại hình Condotel
- Chủ tịch Bình Dương chỉ đạo làm rõ việc huy động vốn trái phép tại Opal Boulevard
Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (gọi tắt Công ty Thuận Lợi) có trụ sở tại số 292 Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) ngang nhiên chiếm đất công để phân lô, bán nền trái phép cho nhiều người, PV Dân Việt còn tiếp tục phát hiện thêm nhiều “nhiễu nhương” khác.
Theo hồ sơ PV có được, trước khi việc phân lô bán nền trên đất công tại Khu dân cư Mỹ Phước 4 của Công ty Thuận Lợi bị phát hiện, ngày 16/12/2016, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này và xử phạt 40 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép.
Tiếp đó, ngày 16/3/2017, UBND phường Mỹ Phước (TX.Bến Cát, Bình Dương) có văn bản số 31 gửi Công ty Thuận Lợi, đề nghị tạm ngưng thi công các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên phần đất công của phường; khôi phục các cột mốc trên phần đất công mà phường quản lý. Điều này theo chính quyền địa phương là để tránh tình trạng khiếu nại, tranh chấp; thực hiện nghiêm pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng. Nhưng thực tế, Công ty Thuận Lợi vẫn hoàn thiện hạ tầng và bán nền trên... đất công (!).
Theo hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Công ty Thuận Lợi do ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc (TGĐ). Trong khi đó, đơn vị phân phối dự án KDC Mỹ Phước 4 - khu B là Công ty CP Dịch vụ thương mại và xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) do bà Đặng Thị Kim Oanh (vợ ông Nguyễn Thuận) làm TGĐ. Công ty Kim Oanh có 4 cổ đông: bà Kim Oanh (chiếm 18,67% vốn), ông Nguyễn Thuận (chiếm 18,67% vốn), bà Nguyễn Thị Nhung (chiếm 3,2% vốn) và... Công ty Thuận Lợi (chiếm 45% vốn).
Cũng liên quan đến vụ này, trong biên bản làm việc “Về việc xử lý khu đất công nằm trong ranh dự án” này ngày 5/4/2019 tại UBND Thị xã Bến Cát, chủ đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 - khu B là Công ty Thuận Lợi cho rằng không có tiền để thực hiện việc đấu giá 7.551m2 đất công theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.
Thế nhưng, hơn 3 tháng sau, vào ngày 19/7/2019, chính Công ty Thuận Lợi lại là đơn vị tham gia và trúng đấu giá khu đất “vàng” có diện tích gần 50ha tại mặt tiền Tỉnh lộ 769 (xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), với số tiền gần 1.270 tỷ đồng.
Nhiều khách hàng khi bỏ tiền mua đất nền với hy vọng có nơi an cư để lạc nghiệp tại tỉnh Bình Dương, thế nhưng họ vô tình trở thành những nạn nhân của Công ty Thuận Lợi cũng như sự tắc trách của cơ quan chức năng trong vụ phân lô, bán nền trái phép trên đất công.
Cụ thể, trường hợp ông Huỳnh Đức Anh (ngụ tỉnh Bến Tre) nhận chuyển nhượng phần đất thuộc lô A17, ô số 48, có diện tích 100m2, Công ty Thuận Lợi đã thu tiền mua đất 460 triệu đồng (theo giấy nộp tiền ngày 22/5/2019), 35 triệu đồng phí dịch vụ tư vấn và tiền đặt cọc (theo phiếu thu của văn phòng đại diện Công ty Kim Oanh)...
Đến nay, ông Anh đã thanh toán 942 triệu đồng và hoàn tất nghĩa vụ thanh toán với 2 công ty trên. Ngày 6/5/2019, ông Anh ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Xây dựng MV (theo chỉ định của Công ty Thuận Lợi) để tiến hành xây dựng nhà ở trên phần đất nhận chuyển nhượng trên và đã thanh toán 460,5 triệu đồng cho phần công việc đợt 1.
Còn trường hợp bà Trần Thị Xúi (ngụ Thừa Thiên - Huế) nhận chuyển nhượng phần đất thuộc lô A17, ô số 29, có diện tích 100m2 cũng “té ngửa” khi biết mình mua nhầm... đất công.
Tại 2 phiếu thu của Công ty Kim Oanh (có bà Đoàn Thị Ái Nhi là thủ quỹ), bà Xúi đã đóng 100 triệu đồng tiền cọc, 456 triệu đồng (95% giá trị hợp đồng với Công ty Thuận Lợi), 104,5 triệu đồng là tiền chênh lệch thanh toán cho Công ty Kim Oanh và 35 triệu đồng phí dịch vụ tư vấn.
Với người dân nghèo, gom góp cả đời, thậm chí huy động cả gia đình, dòng họ chung sức mới mua được miếng đất để xây nhà. Tuy nhiên, họ lại mua nhầm phải... đất công, lại còn “dính” xây dựng trái phép, thành ra có nguy cơ mất tiền và còn mất đất.
Liệu ai phải chịu trách nhiệm về thiệt hại quá lớn này của người dân?