"Từ lúc chưa lấy chồng, má đã phải phẫu thuật não. Khi Hiền Mai được sinh ra, gần như trong người má, bệnh gì cũng có và lần nào vô viện cũng trong tình trạng sợ không qua khỏi được", Hiền Mai thổ lộ.
- Vụ tai nạn khủng khiếp của Hiền Mai: Gãy đốt sống cổ, kính găm đầy mặt, tóc bạc trắng sau 1 đêm
- Ca sĩ Đại Nhân nhập viện vì tai biến, gần liệt nửa người và méo miệng
Hiền Mai lấy chồng Việt kiều - một người đang có sự nghiệp vững chắc tại Mỹ nhưng lại từ chối ra nước ngoài định cư, an hưởng cuộc sống giàu sang để được ở gần mẹ, chăm sóc mẹ cho tròn chữ hiếu.
Thậm chí Hiền Mai còn kiên quyết "em không thể bỏ mặc má được, em bắt buộc phải ở với má và lo cho má. Nếu anh chấp nhận về Việt Nam thì chúng ta kết hôn, không thì chia tay".
Cho tới giờ phút này, Hiền Mai vẫn luôn biết ơn chồng vì đã từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ để về Việt Nam với mình. Bởi từ nhỏ, Hiền Mai đã luôn tâm niệm rằng, mình sẽ ở với mẹ, chăm sóc mẹ bằng tất cả những gì tốt nhất mà bản thân có thể lo được.
Được sống với má là những ngày tháng hạnh phúc nhất
Câu chuyện Hiền Mai hiếu thảo, chăm sóc mẹ bị bệnh suốt mấy chục năm qua đã trở thành một giai thoại khiến cả giới showbiz ngưỡng mộ. Cảm nghĩ của chị thế nào khi nhận lời khen này từ đồng nghiệp?
Má của Hiền Mai là nhà văn, nhà báo. Thời chiến tranh, má là phóng viên chiến trường và làm giao liên. Có lần má bị giặc Pháp đuổi lên đỉnh núi. Chúng rượt gần tới nơi, má nghĩ nếu mình bị bắt, bị tra tấn thì sợ chịu không được sẽ phải khai ra đồng đội nên má nhảy từ đỉnh núi xuống.
May là người mắc vào cành cây. Tới khuya, má đau đớn quá mà tỉnh dậy, bò về với đồng đội. Cũng kể từ đó, má bị bệnh nhiều và mắc những di chứng nặng nề.
Từ ngày chưa lấy chồng, má đã phải phẫu thuật não. Khi Hiền Mai được sinh ra, gần như trong người má bệnh gì cũng có và lần nào vô viện cũng trong tình trạng sợ không qua khỏi được. Trong đó, bệnh nặng nhất của má là suy tuỷ, một dạng ung thư máu tức là tuỷ không làm ra hồng cầu.
Ngày đó thuốc men không có nhiều như bây giờ nên bác sĩ chỉ chích corticoid cho má nhưng má phản đối. Bởi trước khi chích, bác sĩ cũng giải thích rõ là chích thuốc này để kích thích tuỷ sản sinh hồng cầu nhưng về lâu dài sẽ bị mục xương.
Má đành phải chấp nhận vì nếu không chích thì má sẽ chết ngay còn nếu chích thì phải chục năm nữa, xương mới mục.
Mỗi lần má vô nhà thương, Mai cứ nghĩ là mình sẽ mất má. Chính điều đó khiến Mai hiểu má cần thiết như thế nào đối với cuộc đời mình. Và đó cũng là lý do mà mình yêu thương và chăm sóc má hết lòng.
Hơn ai hết, Mai hiểu rất rõ tình cảm của người con dành cho mẹ, khi mà không biết mình còn được ở với mẹ bao lâu nữa.
Hiền Mai không dám nhận mình có hiếu. Bản thân Mai nghĩ là do hoàn cảnh tạo ra thôi. Mai cứ luôn nghĩ rằng, những ngày được sống với má là những ngày hạnh phúc nhất của đời mình nên luôn cố gắng làm tốt hết sức những gì có thể để lo cho má.
Nổi tiếng ở bệnh viện Thống Nhất vì chữa khỏi bệnh suy tuỷ
Mấy chục năm chăm sóc cho mẹ, chị có nhớ được, mẹ đã phải nhập viện bao nhiêu lần không?
Hầu như năm nào má cũng nhập viện. Má nhập viện nhiều đến mức, một người bà con rủ một người bà con khác đi thăm má của Mai bị bệnh thì người kia nói "trời ơi, một năm bà Tám ở viện 9, 10 tháng, có gì lạ đâu mà đi thăm".
Nói thế để thấy là rất mệt mỏi và cực khổ những lần vô viện chăm nuôi má nhưng sau đó là niềm hạnh phúc được đón má về nhà, được nhìn thấy nụ cười của má.
Mai cảm thấy mình may mắn vì đến giờ này vẫn còn được ở với má, được mỗi đêm ôm hôn má, được má vuốt mặt, hôn và nói chuyện với mình. Đối với một người con, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Như những gì chị chia sẻ thì thời gian mẹ ở viện có lẽ còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Và với từng đó chứng bệnh trong người, mẹ sống được tới bây giờ đã là một kỳ tích. Chị có nghĩ vậy không?
Đúng vậy. Mai rất nể phục sự kiên cường của má. Sự kiên cường của má đã cho Mai nhiều bài học quý giá bởi từ thời trẻ, mọi người đã nghĩ má không thể sống lâu được. Ai cũng nói, má chỉ cầm cự được vài ba năm.
Thời còn bao cấp, má từng được nhà nước cho đi Đông Đức ghép tuỷ nhưng lúc đó nhà rất nghèo và không có tiêu chuẩn cho người nhà theo chăm sóc. Má sợ qua Đức chữa bệnh vừa không biết tiếng, vừa không có người nhà bên cạnh, lỡ chết ở xứ người thì buồn nên má quyết định không đi.
Má ở nhà, ai bày thuốc gì má cũng làm theo. May mắn là má tìm ra bài thuốc chữa bệnh suy tuỷ: máu thỏ với nước dừa xiêm. Với bài thuốc đó, chỉ trong vài tháng, má hết bệnh. Ở bệnh viện Thống Nhất, má Mai rất nổi tiếng vì là người vượt qua được bệnh suy tuỷ.
Xin đổi 10 năm tuổi thọ của mình lấy 5 năm cho mẹ
Còn người ngoài nhìn vào lại nể phục Hiền Mai, bởi chị chính là người đã cùng mẹ làm nên kỳ tích đó?
(Cười) Lần cuối gần đây nhất là hai năm trước, má bị đột quỵ nhẹ và phải vô viện tim. Suốt mấy tháng trời, má không nói chuyện được, không nhớ được ai và cũng không ăn uống được gì.
Thời điểm đó, một chén sữa mà Mai phải đút cho má từng muỗng, nhiều khi 2, 3 tiếng mới hết vì má cứ ngậm, nhất quyết không chịu nuốt. Mai phải gọi điện cho bạn bè, bà con để má nghe, má dòm thấy lạ lạ rồi biết đâu má nuốt.
Bác sĩ Huân là Giám đốc viện tim xuống phòng thăm má, thấy Mai cực khổ quá nên đề nghị gia đình bơm thức ăn bằng đường ống dẫn xuống dạ dày cho má, vừa đỡ cực người nhà và cũng tránh tình trạng bệnh nhân ngậm dễ bị sặc, vào phổi thì nguy hiểm.
Sau khi Mai hỏi ý kiến một số bác sĩ quen thân và cả người nhà thì quyết định không làm. Mai sợ truyền thức ăn như vậy sẽ vô tình tạo thói quen cho má, khiến má không ngồi dậy được nữa và còn làm má đau, tội nghiệp.
Thà Mai ráng chịu cực chút, không sao!
Suốt mấy tháng trời má nằm như vậy, tim thường xuyên ở tình trạng đập nhanh. Mai vốn là người rất lạc quan, không bao giờ muốn đưa điều gì khó khăn hay đau khổ lên facebook nhưng đến lúc đó, Mai tuyệt vọng quá.
Mai đăng facebook và xin bạn bè, anh chị em mỗi người vô chúc má một câu, biết đâu những lời chúc ấy sẽ làm động lòng ông Trời, cho má nhiều năng lượng để khoẻ khoắn hơn.
Sau đó, Mai ra bàn thờ Phật Bà Quan Âm ở viện Tim cầu nguyện. Mai xin đổi 10 năm tuổi thọ của mình để xin cho má thêm 5 năm tuổi thọ, vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo này. Nếu đến năm 2021, tức là lúc má 90 tuổi, má vẫn được khoẻ mạnh thì Mai nguyện ăn chay trường để tạ ơn Trời Phật.
Có lẽ lời nguyện cầu của Mai đã động lòng Trời Phật và má đã vượt qua. Khoẻ mạnh thì chưa nhưng má bắt đầu nói chuyện được và minh mẫn trở lại, hàng ngày đọc báo và đùa giỡn được với con cháu. Đó là hạnh phúc lớn nhất của Mai.
Mai không dám nhận hết công sức về mình. Nhớ hồi má hơn 40 tuổi, má bị bệnh nặng lắm. Má thấy trong người không ổn. Nghe tiếng một ông thầy coi bói rất giỏi nên má tới. Ông thầy đó nói má bị bệnh ra máu và sẽ không qua khỏi, nên chuẩn bị lo hậu sự. Tuy nhiên, ông thầy cũng nói "đức năng thắng số, nếu cô sống có đức thì mới qua được kiếp nạn này".
Má từ xưa đến giờ được rất nhiều người yêu quý và nể trọng. Mai nghĩ, má sống được đến giờ này là là đức năng thắng số. Bản thân Mai cũng từng đi qua cửa tử và rất thấm câu này.
Cảm ơn Hiền Mai đã chia sẻ!