Để có được sự giàu có, hạnh phúc như ngày hôm nay, chồng đại gia của Phan Như Thảo đã có những tháng năm khó khăn khi mới lập nghiệp.
Những ngày qua thông tin chồng đại gia của Phan Như Thảo bị tòa án Mỹ phát lệnh bắt đã được dư luận quan tâm. Đại gia Đức An cho biết lượng người theo dõi của anh ngày càng tăng nhanh. Cũng chính thời điểm được mọi người quan tâm nên chồng của Phan Như Thảo đã viết tự truyện kể về quãng thời gian mới lập nghiệp, lúc bố mất, mẹ bị tai biến...
Đại gia Đức An cho biết cuộc đời anh trải qua nhiều sóng gió, những tháng ngày cực khổ: "Mấy hôm sinh nhật anh, Bồ Câu "bay" về ngoại chơi, đêm đêm hai vợ chồng nằm thủ thỉ với nhau, Thảo thường nũng nịu bảo anh kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho Thảo nghe, câu chuyện về cuộc đời của anh.
Ôm Thảo trong vòng tay, anh suy tư không biết nên bắt đầu từ giai đoạn nào. Nếu bắt đầu bằng những năm anh 12 tuổi, mới định cư sang Mỹ, thì kể đến bao giờ mới hết chuyện, vì anh năm nay đã tròn 56 cái xuân xanh. Anh quyết định bắt đầu từ khi học xong ra đi làm, vì đó là thời trai trẻ phong độ cường tráng, chắc Thảo sẽ rất "mê". Không già và xấu như bây giờ. Nhưng rồi anh lại nghĩ, thời ấy anh đi "cày" quần quật mười sáu tiếng một ngày, nếu không muốn nói là nhàm chán thì cũng phải công nhận là rất cực khổ, chẳng có gì vui để kể cho vợ nghe cả. Bất chợt anh có chút chạnh lòng, buồn, có thể anh đã không phải trải qua những nỗi đau thể xác như bác sĩ Chiêm Quốc Thái hay thành công như ông Vũ Trung Nguyên nhưng hóa ra cuộc đời anh cũng nhiều sóng gió không thua gì họ và như những thước phim quay chậm, mọi thứ cứ dần hiện về trước mắt anh.
"Khoảng năm 1989, khi cô bé bụ bẫm đáng yêu Phan Như Thảo cất tiếng khóc chào đời thì cách đó nửa vòng trái đất, một thanh niên 25 tuổi mạo hiểm xin nghỉ việc tại công ty để dồn hết tiền dành dụm vào công việc kinh doanh. Khi ấy, hoài bão của người trai tráng cũng thật giản đơn, chỉ biết cầu trời làm sao mỗi tháng thu nhập khoảng 5000 đô và không bị thua lỗ trong đau thương. Có bước chân ra làm kinh doanh thì mới hiểu, không những phải dành hết thời gian mà còn phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, không như lúc trước vừa làm vừa chơi. Một tuần sau khi bắt tay vào công việc kinh doanh, thanh tra, cảnh sát và sở cứu hỏa đã thay nhau lần lượt tới "hỏi thăm" giấy tờ và bắt lỗi nọ kia. Hết chỗ này không đạt tiêu chuẩn, chỗ kia phải sửa lại thì tới chỗ nọ không đủ điều kiện để đậu xe... Hai mươi mấy tuổi đầu, chập chững bước vào kinh doanh, vốn liếng không nhiều, hoang mang sợ hãi, nhưng không kém liều lĩnh và cứng đầu, anh ngơ ngác không biết đào đâu ra tiền để sửa chữa cho xong.
Suy nghĩ nát óc cuối cùng anh quyết định mượn tiền từ thẻ tín dụng. Rồi dường như ông trời ngó lại, xui khiến sao người bán cơ sở kinh doanh gọi điện thoại hỏi thăm anh, nghe anh kể những rắc rối anh đang gặp phải, ông ta vui vẻ hứa giúp giải quyết và lập tức gọi điện cho luật sư đến gặp anh. Không ngờ anh "bất chiến tự nhiên thành". Luật sư của ông ta dàn xếp trực tiếp với luật sư thành phố và với sự giúp đỡ nhiệt tình của ông, anh đã không phải lo gì cả. Sau đó công việc tiến triển rất tốt đẹp, kinh doanh có lợi nhuận nhưng đánh đổi lại mỗi ngày anh "chiến đấu" từ 6 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi sáng hôm sau. Giờ nào rảnh anh tranh thủ "gục" ngay tại bàn làm việc để đánh một giấc. Giờ ăn thì anh gặm miếng bánh mì hamburger cho nhanh để còn kịp tiếp tục lao đầu vào công việc của ngày hôm đó".
Không chỉ gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh mà đại gia Đức An cũng từng đau khổ khi bố bị ung thư qua đời, mẹ cũng từng bị tai biến: "Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em. Anh là người con thứ 6 trong nhà, dưới anh còn một người em trai thua anh 6 tuổi. Anh còn nhớ vào giai đoạn mà sự nghiệp kinh doanh của anh ở điểm thành công hơn cả sự mong đợi, anh thường nằm mơ thấy mình bay bổng trên không nhìn xuống mọi người bên dưới. Rồi sang đêm hôm sau anh lại mơ thấy mình đi nhặt tiền, mà nhặt hoài không hết. Thực tế đó là giai đoạn bố anh bị ung thư mà anh không hề hay biết. Vì công việc quá bận rộn, một tháng anh chỉ về thăm bố mẹ hai lần, đôi khi chỉ một lần. Những lần về thăm nhà, anh vô tâm không để ý đến những ưu tư của bố mẹ. Anh hoàn toàn không ngờ rằng họ luôn mong ngóng An ghé thăm, để hai bố con nấu nướng quây quần ăn uống, chuyện trò. Sau này nghĩ lại, anh ân hận vô cùng. Anh không ngờ mình từng vô tâm đến nỗi làm con người, có bố có mẹ, mà suốt ngày chỉ biết đuổi theo đồng tiền và danh vọng, hay nói đúng hơn là chỉ biết...bay.
Người đời có câu “con trai theo mẹ, con gái theo cha” và anh cũng không ngoại lệ. Anh rất thương yêu và gần gũi mẹ. May mắn là mẹ anh vẫn còn sống khoẻ mạnh tuy năm nay đã gần 90 tuổi. Mẹ anh bị tai biến mạch máu não nên bị liệt nửa người, đi đứng khó khăn phải nhờ vào chiếc xe lăn giúp đỡ di chuyển qua lại. Còn bố anh thì đã mất năm 2004 khi anh 42 tuổi. Lúc ấy, tuy anh đã là người từng trải nhưng sự mất mát đó là một cú "sốc" lớn đối với anh vì trong gia đình, bố anh là người đầu tiên vĩnh viễn ra đi. Thật sự, anh thương yêu mẹ như thế nào thì tình thương anh dành cho bố cũng không thua kém. Anh thường xuyên nhớ tới bố mỗi khi anh có chuyện vui buồn. Lắm lúc anh bế Bồ Câu trên tay, chơi đùa cùng con, tắm cho con, anh thường hay nhớ đến bố. Những ngày Bồ Câu cai sữa, anh vất vả tới đâu thì lại thấy thương yêu bố mẹ anh tới đó. Anh đã cố giúp con kéo dài thời gian chừng nào hay chừng đó vì bản thân anh cũng tới 6 tuổi mới cai sữa được. Đúng là có nuôi con mới thấu hiểu lòng cha mẹ.
Anh vẫn nhớ về thời thơ ấu, những buổi trưa anh nằm trong vòng tay bố, úp mặt vào bụng bố, dụi đầu vào ngực bố để cảm nhận được hơi ấm đong đầy hạnh phúc. Và đêm về, anh lại ôm mẹ thật chặt không rời vì... cái lý do mà chỉ có Bồ Câu mới hiểu hơn ai cả".