Ngủ riêng giúp bé tự lập, phát triển khả năng tư duy và trí não tốt hơn. Vì vậy, khi bé tới tuổi mẹ hãy cương quyết cho con ra ngủ riêng nhé!
- Bác sĩ khuyên mẹ: 5 món đừng bao giờ cho trẻ ăn khi đói kẻo lớn lên phải đổ đống tiền chữa bệnh
- Trẻ thay răng đừng vội vứt đi, bởi chúng sẽ cứu mạng sống của con khi trưởng thành
Thứ nhất, khi trẻ 3 tuổi
Tâm trí của em bé không ngừng phát triển. Khi bé khoảng 3 tuổi, với động lực bản thân, ý thức tình dục bắt đầu nảy mầm. Đứa bé đã biết rằng cơ thể của đàn ông và phụ nữ là khác nhau và có thể phân biệt ai là con trai và con gái là ai. Vào thời điểm này, cha mẹ nên xem xét việc ngủ chung với con cái của họ. Cha mẹ có thể nói với trẻ rằng, cuộc sống của con nên bước sang một giai đoạn mới, nghĩa là ngủ một cách độc lập, điều này cũng có lợi cho sự phát triển tinh thần của trẻ.
Thứ hai, 4 - 6 tuổi
Khi đứa trẻ đến tuổi này, trẻ sẽ tò mò về các cơ quan tình dục. Nhưng lần này tâm lý của trẻ khác với tâm lý của người lớn. Trẻ sẽ quan sát các cơ quan tình dục và cảm thấy giống như những con vật nhỏ. Lúc này, bố mẹ nên ngủ với con trong phòng. Mặt khác, nếu đứa trẻ vô tình nhìn thấy những cử động thân mật quá mức của cha mẹ, chúng sẽ ngày càng tò mò hơn về tình dục và có khả năng dậy thì sớm. Đối với trẻ em ở độ tuổi này, cha mẹ có thể cho trẻ một số cách giáo dục giới tính đơn giản. Ví dụ, một số bộ phận của cơ thể là bộ phận riêng tư. Đừng chạm vào các bộ phận khác của người khác và đừng để người khác chạm vào mình.
Thứ ba, khi 9 tuổi
Quá muộn khi để trẻ có thể ngủ với bố mẹ ở tuổi này. Trẻ em ở độ tuổi này đã nhận thức được tình dục và có rất nhiều sự tò mò về tình dục. Nếu trẻ vô tình nhìn thấy những cảnh thân mật của cha mẹ, hoặc xem một số nội dung và video không phù hợp với trẻ em, nó sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý. Ngoài ra, trẻ em ở độ tuổi này vẫn ngủ trong phòng với bố mẹ, vì vậy sự phụ thuộc vào cha mẹ phải rất lớn, không có sự tự lập, trẻ lớn lên sẽ không thể làm chủ cuộc sống cảu mình. Do đó, để trẻ ngủ cùng cha mẹ khi đã quá lớn sẽ không tốt cho tính cách và sức khỏe tinh thần của trẻ, và thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ.
Thuyết phục trẻ như thế nào?
Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh khuyên rằng, việc cho con ra riêng không nên tiến hành một cách đột ngột, càng không nên ép buộc trẻ. Nếu làm vậy, đứa trẻ sẽ cảm thấy mình bị bố mẹ hắt hủi, bỏ rơi và sẽ bị tổn thương tinh thần. Vì vậy, trước hết cần thuyết phục con cho đến lúc nó đồng ý.
Trước hết, cần giải thích cho con biết tại sao cần làm như vậy. Nói với trẻ rằng con đã lớn, cần có chỗ riêng tư để làm những việc con thích mà không ai làm phiền, và bố mẹ cũng vậy.
Để làm trẻ thích thú với việc ở riêng, cần chuẩn bị một phòng xinh xắn ở ngay cạnh phòng bố mẹ. Để cho bé cùng tham gia trang trí căn phòng. Nói với bé rằng đây là giang sơn riêng của con, con có quyền bài trí theo ý mình, có thể cho các bạn gấu bông, búp bê hay đồ chơi khác lên giường cùng con...
Để trẻ có cảm giác thân thuộc với căn phòng và không lo lắng, mẹ có thể cùng chơi với bé ở đây, rồi vỗ về cho bé ngủ. Dặn bé rằng bố mẹ ở ngay cạnh (hoặc có điện thoại trong phòng), nếu có vấn đề gì quan trọng thì con gọi, mẹ sẽ đến ngay. Tuy nhiên, bạn cần giao hẹn với con là phải chuyện quan trọng mới được gọi.
Những ngày đầu trẻ sẽ thao thức vì sợ, vì cảm giác cô đơn nhưng rồi sẽ quen. Nếu mẹ mềm lòng và ngủ lại với con, hay cho con sang phòng mình thì sau đó rất khó dứt khoát. Tiến sĩ Công Khanh lưu ý, khi trẻ đã đồng ý ngủ riêng thì đó phải được coi là một cam kết giữa cha mẹ và con cái, cho trẻ biết là nó phải thực hiện đúng.